Đứng dưới chân Thập Giá
- T5, 02/04/2026 - 08:42
- Lm Anmai, CSsR
Thứ Sáu Tuần Thánh
Đứng dưới chân Thập Giá
Anh chị em thân mến,
Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh luôn là một chiều rất lạ. Không gian nhà thờ như chùng xuống. Tiếng chuông dường như cũng lặng đi. Bàn thờ trơ trọi. Mọi sự được giản lược đến mức tối đa. Giáo Hội không cử hành Thánh lễ hôm nay, như để cho cả cộng đoàn ở lại lâu hơn trước một mầu nhiệm quá lớn, quá sâu, quá đau, và cũng quá thánh. Hôm nay, Hội Thánh không mời chúng ta đi tìm những lời lẽ bóng bẩy. Hôm nay, Hội Thánh chỉ dẫn chúng ta đến một nơi thôi: chân thập giá.
Đứng dưới chân thập giá, con người không còn nói nhiều được nữa. Bởi vì có những nỗi đau không thể giải thích bằng lý trí. Có những giọt nước mắt không thể lau khô bằng vài lời an ủi. Có những câu hỏi không thể trả lời ngay. Tại sao Con Thiên Chúa lại phải chịu đóng đinh? Tại sao Đấng vô tội lại bị kết án như một tử tội? Tại sao Tình Yêu lại bị khước từ đến tận cùng? Tại sao ánh sáng lại bị bóng tối nuốt chửng trong một buổi chiều ảm đạm như thế?
Nhưng chính ở nơi tưởng như đen tối nhất ấy, Thiên Chúa lại tỏ lộ tình yêu sáng ngời nhất của Ngài. Thập giá không phải là một tai nạn. Thập giá không phải là một thất bại. Thập giá không phải là dấu chấm hết của một đời người tốt lành nhưng bạc phận. Thập giá là nơi Thiên Chúa nói với nhân loại một điều mà không một ngôn ngữ nào có thể nói hết: “Ta yêu con đến cùng.” Chúa Giêsu không chết vì bất lực. Người chết vì yêu. Người không bị kéo lên thập giá vì bị cuộc đời đánh bại. Người bước lên thập giá vì muốn ôm lấy thân phận con người tội lỗi, đau khổ, phản bội, bất trung, yếu hèn của chúng ta, để cứu chuộc chúng ta bằng chính máu của Người.
Chiều hôm nay, khi nghe bài Thương Khó, có lẽ chúng ta không chỉ nghe lại một biến cố đã qua. Chúng ta đang nghe lại câu chuyện của chính mình. Trong cuộc Thương Khó ấy có Giuđa, một con người đã từng ở rất gần Chúa nhưng cuối cùng lại bán Chúa bằng một giá rẻ mạt. Có Phêrô, mạnh mẽ đó, quảng đại đó, yêu mến đó, nhưng rồi vẫn có lúc yếu hèn chối Thầy. Có đám đông sáng tung hô, chiều đã gào thét: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Có Philatô biết Chúa vô tội, nhưng lại không đủ can đảm để bảo vệ sự thật. Có những người lính vô cảm chia nhau áo Chúa dưới chân thập giá. Có những kẻ đi ngang buông lời nhạo báng. Nhưng cũng có Đức Maria đứng đó trong im lặng. Có Gioan đứng đó trong trung thành. Có vài người phụ nữ đứng đó trong đau đớn mà không bỏ chạy.
Trong tất cả những khuôn mặt ấy, chúng ta thấy thấp thoáng khuôn mặt của mình. Có lúc ta là Phêrô: yêu Chúa thật, nhưng khi gặp áp lực thì sợ hãi, thỏa hiệp, lùi bước. Có lúc ta là Philatô: biết điều đúng nhưng không dám sống điều đúng. Có lúc ta là đám đông: bị cuốn theo dư luận, theo cảm xúc, theo lợi ích. Có lúc ta là người lính: quen với sự thô ráp đến nỗi đứng trước nỗi đau của người khác mà lòng không còn rung động. Có lúc ta là Giuđa: bán Chúa không phải chỉ bằng ba mươi đồng bạc, nhưng bằng một danh vọng, một tham vọng, một cuộc vui, một đam mê, một mối lợi riêng.
Chính vì thế, Thứ Sáu Tuần Thánh không phải là ngày để chúng ta chỉ thương Chúa bằng cảm xúc. Đây là ngày để chúng ta nhận ra tội lỗi nghiêm trọng đến mức nào. Nhiều khi ta quen nói về tội quá nhẹ. Ta xem tội như một lỗi nhỏ, một thiếu sót thông thường, một điều rồi cũng qua thôi. Nhưng hãy nhìn lên thập giá. Nếu tội là chuyện nhỏ, thì đâu cần đến Máu Con Thiên Chúa. Nếu tội không ghê gớm, thì đâu cần đến một cái chết đau thương đến thế. Nếu tội không làm con người hư mất, thì đâu cần Chúa Giêsu phải bị đánh đòn, đội mão gai, vác thập giá, bị đóng đinh và trút hơi thở cuối cùng trong cô đơn.
Thập giá cho ta thấy tội không chỉ là vi phạm một lề luật. Tội là làm tổn thương tình yêu. Tội là khước từ Thiên Chúa. Tội là đóng cửa lòng mình trước ánh sáng. Tội là chọn mình thay vì chọn Chúa. Tội là để cái tôi lớn hơn sự thật, để đam mê lớn hơn lương tâm, để ích kỷ lớn hơn bác ái. Và vì tội là sự xúc phạm đến tình yêu, nên chỉ có tình yêu mới cứu được tội nhân. Chỉ có một tình yêu đủ lớn, đủ tinh tuyền, đủ thánh thiện mới có thể vá lại điều tội lỗi đã xé rách. Tình yêu đó chính là Chúa Giêsu chịu đóng đinh.
Nhìn lên thập giá, chúng ta cũng thấy một điều rất an ủi: không có đau khổ nào của con người mà Chúa không biết. Có những người hôm nay đến nhà thờ với một cây thập giá rất riêng trong lòng mình. Có người đang mang nỗi đau gia đình. Có người bị hiểu lầm. Có người đang khủng hoảng đức tin. Có người đang kiệt sức vì gánh nặng cuộc sống. Có người đang mang bệnh tật. Có người đau vì con cái xa Chúa. Có người đang chịu cảnh cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Có người đã cố gắng sống tốt mà vẫn gặp toàn chuyện cay đắng. Có người cầu nguyện lâu rồi mà dường như không thấy Chúa trả lời.
Chiều nay, Chúa không giải thích hết cho ta vì sao đau khổ xảy ra. Nhưng Chúa làm một điều còn lớn hơn cả giải thích: Chúa bước vào đau khổ với chúng ta. Thiên Chúa không đứng từ xa để nhìn nỗi khổ của con người. Ngài đi xuống tận đáy vực của kiếp người. Ngài để cho mình bị phản bội, bị hiểu lầm, bị bỏ rơi, bị sỉ nhục, bị đánh đập, bị kết án bất công, bị giết chết. Nghĩa là từ nay, trong mọi đau khổ của đời ta, luôn có một Đấng đã đi qua con đường ấy trước ta. Vì thế, người Kitô hữu có thể khóc, nhưng không tuyệt vọng. Có thể đau, nhưng không vô nghĩa. Có thể bị đóng đinh bởi cuộc đời, nhưng không còn cô độc. Bởi vì trên mọi thập giá của chúng ta đã có bóng Chúa Giêsu.
Một trong những lời đánh động nhất của Chúa trên thập giá là: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Đó là lời của một tình yêu vượt quá mức bình thường của con người. Thường thì khi bị xúc phạm, người ta muốn đòi công bằng. Khi bị phản bội, người ta muốn trả đũa. Khi bị làm đau, người ta muốn người kia cũng phải đau như mình. Nhưng Chúa Giêsu thì không. Ngay giữa đau đớn tột cùng, Người vẫn tha thứ. Ngay khi bị đóng đinh, Người vẫn cầu nguyện. Ngay khi bị loại trừ, Người vẫn mở ra con đường cứu độ.
Ở đây, Thứ Sáu Tuần Thánh không chỉ mời ta chiêm ngắm Chúa, mà còn mời ta học lấy trái tim của Chúa. Có thể nhiều người trong chúng ta vẫn đi nhà thờ, vẫn giữ đạo, vẫn đọc kinh, nhưng trong lòng còn giữ một vết thương không chịu lành, còn ôm một mối hận không chịu buông, còn nhắc hoài một chuyện cũ không chịu tha. Chúng ta muốn Chúa tha cho mình, nhưng lại khó mở lòng với anh chị em. Chúng ta hôn kính thánh giá, nhưng nhiều khi chưa dám hạ cái tôi của mình xuống để làm hòa, để xin lỗi, để bỏ qua, để bắt đầu lại.
Nếu chiều nay ta thật sự quỳ trước chân thập giá, thì có lẽ điều đầu tiên cần đặt xuống không phải chỉ là một cành hoa hay một nụ hôn kính, mà là sự chai đá của lòng mình. Có những người cần được ta tha thứ. Có những mối tương quan cần được hàn gắn. Có những câu nói cần được rút lại. Có những xét đoán cần được dừng lại. Có những cay đắng cần được giao cho Chúa. Bởi nếu không, ta chỉ đứng gần thập giá bằng thân xác, còn tâm hồn vẫn ở rất xa trái tim của Đấng chịu đóng đinh.
Bên cạnh lời tha thứ, còn có lời Chúa nói với người trộm lành: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng.” Đây là một tia sáng rất đẹp giữa buổi chiều đen tối. Một người tội lỗi, một kẻ bị kết án, một con người gần như không còn gì để bấu víu, chỉ còn một lời xin nhỏ bé: “Khi vào Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi.” Và Chúa đã đón nhận anh. Điều đó cho ta niềm hy vọng rất lớn. Miễn là con người còn quay về, Chúa vẫn mở cửa. Miễn là còn biết cúi đầu, Chúa vẫn xót thương. Miễn là còn một tiếng kêu chân thành từ tận đáy lòng, ơn cứu độ vẫn có thể chạm đến.
Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã có những chặng đời sai lầm, những vết nhơ, những yếu đuối lập đi lập lại. Có những tội làm ta xấu hổ. Có những quá khứ làm ta ngại ngùng khi đứng trước mặt Chúa. Có những lần ta tưởng mình hỏng mất rồi, không thể tốt hơn được nữa. Nhưng Thập Giá nói với ta rằng lòng thương xót mạnh hơn tội lỗi. Máu Chúa mạnh hơn quá khứ. Tình yêu Chúa sâu hơn vực thẳm của sự sa ngã. Điều Chúa cần không phải là một hồ sơ sạch sẽ hoàn hảo, nhưng là một trái tim biết ăn năn và tín thác.
Và rồi, giữa những lời cuối cùng, có một lời rất đau: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Chúa Giêsu đã bước vào tận cùng nỗi cô đơn nhân loại. Có những lúc trong đời sống thiêng liêng, ta cũng có cảm giác ấy. Ta cầu nguyện mà thấy khô khan. Ta tìm Chúa mà thấy như im lặng. Ta cần một dấu chỉ mà không có. Ta khát một câu trả lời mà chỉ gặp khoảng trống. Nhiều người tưởng như thế là mất đức tin. Nhưng không. Ngay cả Chúa Giêsu trong nhân tính của Người cũng đã nếm cảm giác bị bỏ rơi ấy. Điều quan trọng là dù cảm thấy bị bỏ rơi, Người vẫn thưa với Thiên Chúa là “Cha”. Nghĩa là giữa bóng tối dày đặc, Người vẫn bám lấy tương quan yêu thương và tín thác.
Đó là bài học rất sâu cho chúng ta. Đức tin không phải lúc nào cũng là cảm thấy Chúa gần. Có khi đức tin là vẫn bám lấy Chúa khi chẳng còn cảm thấy gì. Có khi đức tin là vẫn quỳ xuống cầu nguyện khi lòng mình khô như đá. Có khi đức tin là vẫn trung thành sống tốt, sống sạch, sống thật giữa một thế giới không thưởng công cho điều thiện. Có khi đức tin là bước tiếp trong nước mắt. Có khi đức tin là không buông tay khỏi Chúa dù thấy mình như đang đi trong đêm tối. Thứ Sáu Tuần Thánh dạy ta rằng sự im lặng của Thiên Chúa không có nghĩa là Thiên Chúa vắng mặt. Đôi khi chính trong im lặng ấy, Ngài đang thực hiện công trình cứu độ sâu xa nhất.
Dưới chân thập giá còn có Đức Maria. Mẹ không giảng một bài nào. Mẹ không làm một phép lạ nào. Mẹ chỉ đứng đó. Nhưng chính sự hiện diện âm thầm ấy lại là một bài giảng rất lớn. Có những lúc yêu thương không phải là làm được gì nhiều, mà là ở lại. Có những lúc trung thành không phải là nói hay, mà là không bỏ đi. Có những lúc đồng hành không phải là giải quyết được vấn đề, mà là hiện diện với một trái tim đau cùng, tin cùng, chờ cùng. Đức Maria dạy ta cách đứng dưới chân thập giá của người khác: không phán xét, không lên lớp, không nôn nóng, nhưng ở lại bằng sự dịu dàng và bền bỉ của tình yêu.
Biết bao gia đình hôm nay đang cần những con người biết đứng dưới chân thập giá như Đức Mẹ. Một người chồng yếu đuối cần một người vợ không khinh chê nhưng nâng đỡ. Một người vợ mệt mỏi cần một người chồng không vô tâm nhưng lắng nghe. Một người con lạc lối cần cha mẹ không bỏ cuộc nhưng cầu nguyện. Một người già bệnh tật cần con cháu không xem là gánh nặng nhưng là người thân cần được chăm sóc. Một người trẻ đang khủng hoảng cần cộng đoàn không lên án nhưng đồng hành. Biết bao thập giá quanh ta đang cần những con người biết đứng đó bằng lòng trung thành.
Chiều nay, khi chúng ta lên hôn kính thánh giá, cử chỉ ấy thật đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn nhiều nếu đi vào đời sống. Hôn kính thánh giá không chỉ là chạm môi vào gỗ thánh, mà là chấp nhận để thập giá chạm vào đời mình. Nghĩa là biết hy sinh mà không càm ràm. Biết phục vụ mà không đòi ghi công. Biết yêu khi không được đáp lại. Biết sống thật giữa gian dối. Biết giữ lòng trong sạch giữa một thế giới dễ dãi. Biết đứng về phía sự thật dù phải trả giá. Biết im lặng đúng lúc, biết nói đúng lúc, biết cúi xuống đúng lúc. Biết vác thập giá bổn phận mỗi ngày với lòng mến, thay vì chỉ than thân trách phận.
Có người nói theo Chúa mà cứ nói đến thập giá thì buồn quá. Nhưng thật ra, chỉ ai dám đi qua thập giá mới gặp được phục sinh. Không có Thứ Sáu Tuần Thánh, sẽ không có bình minh Phục Sinh. Không có hạt lúa mục nát, sẽ không có mùa gặt. Không có hiến mình, sẽ không có sự sống được sinh ra. Không có yêu đến cùng, sẽ không có ơn cứu độ đến cùng. Chính vì thế, người Kitô hữu không chạy trốn thập giá, nhưng cũng không tôn thờ đau khổ vì chính đau khổ. Chúng ta đón nhận thập giá vì tin rằng trong tay Chúa, thập giá trở thành con đường cứu độ.
Ước gì chiều Thứ Sáu Tuần Thánh năm nay không chỉ làm chúng ta xúc động một lúc, rồi thôi. Ước gì từ cuộc Thương Khó của Chúa, mỗi người thật sự hoán cải. Hoán cải trong cách sống. Hoán cải trong lời nói. Hoán cải trong tương quan gia đình. Hoán cải trong việc giữ đạo. Hoán cải trong cái nhìn về tội. Hoán cải trong việc tập tha thứ. Hoán cải trong cách đón nhận đau khổ. Hoán cải trong lòng yêu mến Chúa Giêsu chịu đóng đinh.
Ước gì từ chân thập giá, người đang nguội lạnh sẽ trở về. Người đang kiêu ngạo sẽ cúi xuống. Người đang tuyệt vọng sẽ được nâng lên. Người đang oán hận sẽ biết tha thứ. Người đang đau khổ sẽ tìm được ý nghĩa. Người đang xa Chúa sẽ nghe lại tiếng Chúa. Người đang sống hời hợt sẽ biết sống sâu hơn. Và tất cả chúng ta, khi nhìn lên Chúa chịu đóng đinh, sẽ không còn dửng dưng với tình yêu nữa.
Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chiều nay chúng con không đến để giải thích thập giá, nhưng để quỳ dưới chân thập giá. Chúng con không đến để nói mình yêu Chúa bằng môi miệng, nhưng xin cho đời sống chúng con biết đáp lại tình yêu ấy. Xin cho mỗi vết thương của Chúa chạm vào những vết thương trong lòng chúng con. Xin cho Máu Thánh Chúa rửa sạch những gì ô uế nơi chúng con. Xin cho sự thinh lặng của chiều hôm nay đi vào tận đáy tâm hồn chúng con, để chúng con biết dừng lại, biết nhìn lại, biết khóc vì tội mình, biết cảm tạ vì tình Chúa, và biết bắt đầu lại.
Xin cho chúng con, sau khi đã đứng dưới chân thập giá hôm nay, không còn sống như cũ nữa. Xin cho chúng con biết chết đi cho cái tôi, cho ích kỷ, cho hận thù, cho giả hình, cho nếp sống nửa vời. Xin cho chúng con biết sống lại trong yêu thương, trong chân thành, trong phó thác, trong hy vọng. Và khi cuộc đời chúng con có lúc phải bước vào những thứ sáu đen tối của riêng mình, xin cho chúng con nhớ rằng ở cuối con đường thập giá vẫn là ánh sáng Phục Sinh.
Amen.
Lm. Anmai, CSsR