Nhảy đến nội dung

Đừng khóc !

 

 

ĐỪNG KHÓC!

 

 

Không có cuộc chia ly nào mà không đầy nước mắt. Nhưng cũng không thiếi những cuộc hội ngộ xum vầy đầy dòng lệ. Cuộc vui có lớn lao thế nào rồi cũng tàn, trong xum họp đã có mầm chia phôi. Đời đúng thật là bể khổ. Nếu cuộc sống này không có cùng đích, thì chả khác cái vòng lẩn quẩn xoay chuyển con người trong vòng tròn định lý hợp rồi lại tan, hạnh phúc đó nhưng rồi đau khổ cũng đến liền kề sau đó…

         Kề cận bên Đức Giêsu 3 năm rao giảng, biết bao nhiêu biến cố vui buồn, thăng trầm của cuộc sống, hôm nay Ngài lại từ biệt các ông để về trời. Biến cố tử nạn với cuộc chia ly đầy tang thương và nước mắt như vẫn còn chưa nguôi ngoai, mặc dầu niềm vui phục sinh đã bừng sáng, xoa tan mọi tăm tối, thì giờ đây Ngài lại từ biệt các môn đệ về trời, hỏi thử làm sao các ông không bùi ngùi chua xót được chứ?

         Lạ lùng thay, cuộc chia tay này lại không có giọt nước mắt của đau thương hiện diện, nhưng chan chứa niềm vui và hoan hỉ: “Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỉ, và hằng ở trong Đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.” (Lc 24, 51-53)

         Là chia ly đấy, nhưng không có nước mắt đau thương, ly biệt mà là niềm vui trào dâng hạnh phúc. Vì các ông biết chắc rằng Đức Giêsu đi về với Cha của Ngài, nhưng vẫn luôn hiện diện kề cận bên cạnh họ. Ngài lại còn ban Thánh Thần tình yêu đến thánh hóa và đổi mới bộ mặt trái đất. Chính niềm tin ấy đã cho các môn đệ sức sống mãnh liệt, để rồi các ông can đảm ra đi loan báo sứ điệp Tin mừng, không màng đến bản thân, sẵn sàng xả thân minh chứng tình yêu Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại.

         Như vậy, mấu chốt của vấn đề chính là ở đây, hệ tại niềm tin của con người vào Thiên Chúa. Người ta tuyên tín mầu nhiệm phục sinh nhưng không sống sự sống phục sinh, không thực hành niềm tin phục sinh, cho nên nước mắt vẫn mãi là nước mắt của đau khổ, mất mát, thua thiệt… Nước mắt của sự tuyệt vọng, buồn phiền chứ không còn là nước mắt của hoan lạc nữa.

         Không cần nói, ai làm người cũng có thể hiểu được rằng thế giới này đích thực là một thế giới của khổ đau và mất mát. Nơi đó, con người được huấn luyện trong gian khổ mới có thể trở thành người đích thực, và nước mắt, mồ hôi, ngay cả máu là điều kiện cần giúp con người trưởng thành. Nếu cứ chăm chú vào mớ tang thương, vòng lẩn quẩn của nhân loại, con người chẳng bao giờ có được một nụ cười. Chỉ khi nào có niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa, chỉ khi nào có tình yêu đích thực với Ngài, con người mới có thể biến đau khổ thành hoan lạc được.

         Nói thì thế nhưng khó lắm, làm sao có thể cười được trong đau khổ, thất bại đây? Làm sao trong u buồn, sầu khổ mà có thể cười được cơ chứ? Làm sao đứng trước những cuộc chia tay ly biệt mà có thể vui vẻ cho đành? Làm sao? Làm sao đây?

         Chỉ cần có niềm tin, chỉ cần tin thôi. Tin Thiên Chúa yêu mình. Đó chính là chía khóa mở toang mọi nỗi lo âu, sầu muộn. Hãy tin Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Ngài là cha, là mẹ, là Thầy, là bạn… chăm lo cho cuộc sống của chúng ta. Chính Ngài đã tạo dựng nên chúng ta, sống và chết cho ta, Ngài yêu thương con người đến thế, đến quên cả mạng sống của chính bản thân mình, thì làm sao Ngài có thể bỏ mặc con người cô đơn, một mình đối diện với những đau khổ ở đời được chứ. Những khó khăn vất vả mà cuộc sống mang lại, chỉ là những phương tiện để con người trưởng thành nhân bản và tâm linh, để con người có thể tuyên tín niềm tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Sự sống thế gian này không trường tồn, nay còn mai mất, chóng qua và mau thay đổi, không có gì là vững chắc. Sự sống ấy đem lại hạnh phúc vụn vắn cho nhân loại, không phải là hạnh phúc vĩnh cửu. Chỉ có tình yêu và sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa mới là vĩnh cửu trường tồn và đem lại hạnh phúc bất diệt cho con người mà thôi.

         Các tông đồ chia tay với Đức Giêsu mà hoan hỉ vui mừng cũng chính là nhận ra điều này. Các Ngài không lấy hạnh phúc thế gian làm cùng đích đời sống, nhưng lấy tình yêu và niềm tin vào Thiên Chúa làm nguồn lực sống. Và mọi vấn nạn được hóa giải…

         Lạy Chúa, có không biết bao nhiêu cuộc chia ly đã xảy đến với con, cuộc chia ly nào cũng đong đầy nước mắt, cứa vào da thịt, cứa vào trái tim đến trào trụa máu. Và bao nhiêu giọt nước mắt đau khổ vì chia lìa cũng rơi xuống, thấm vào lòng đất, chìm vào biển cả… nhưng đều là những giọt nước mắt tiếc nuối những giá trị trần thế, tình yêu, sự nghiệp, danh vọng, lỗi lầm… Đã có giọt nước mắt nào đổ xuống vì quá yêu Ngài cách chân thành đâu. Xin giúp con, mỗi khi phải rơi lệ vì chia tay ly biệt, hãy nhớ rằng không có cuộc xum vầy đoàn tụ nào vĩnh cửu trên thế giới; mỗi khi khóc vì thua thiệt, thất bại, hãy nhớ rằng không vật chất nào có giá trị trường tồn; mỗi khi đau khổ vì cơm ăn áo mặc, hãy hiểu rằng có một nguồn sự sống thần linh quí giá hơn dường nào. Mỗi khi khóc, xin giúp con đừng khóc vì bản thân, đừng đòi hỏi những gì vượt quá giới hạn. Xin giúp con hãy khóc vì chưa yêu Chúa, hãy khóc vì đã bỏ xa con đường về Trời với Ngài…!

M. Hoàng Thị Thùy Trang.