Đừng ngược đãi Thiên Chúa- đồng loại-thiên nhiên-động vật- đồ vật
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 32 QN
Đừng ngược đãi Thiên Chúa - đồng loại - thiên nhiên - động vật - đồ vật
Chúa nói: “Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết”(Mc 12,43).
Bà này đã bỏ vào thùng tiền bao nhiêu tiền mà Chúa nói là Bà đã bỏ nhiều? Theo bài Phúc Âm, thì Bà góa này chỉ bỏ vào thùng tiền “Hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma”(Mc, 12,42). Tính theo tiền Nhật thì khoảng 100 yên; tức là khoảng 20.000 đồng Việt Nam. Có 20.000 đồng mà nhiều sao !!! Chúa có lộn không đây? Có những người giàu, người ta bỏ vào thật nhiều tiền; không biết bao nhiêu, nhưng chắc chắn là từ 200.000 đồng trở lên. Vậy mà Chúa lại nói, Bà góa này đã bỏ thùng tiền nhiều hơn ai hết. Tại sao vậy?
Lý do là những người giàu, bỏ vào thùng tiền thật nhiều tiền, nhưng đó chỉ là những tiền dư, bạc thừa; còn bà góa nghèo, đã túng thiếu, lại lấy tất cả những gì để sống mà bỏ vào thùng tiền. Những người giàu, vì họ có nhiều tiền, nên số tiền họ dâng cúng không ảnh hưởng đến sự sống của họ; họ còn có tiền để trang trải cuộc sống, không phải lo chi, không phải nhịn đói. Còn bà góa nghèo này, chỉ có 20.000 đồng để sống trong một ngày, thế mà bà lại dâng cúng; đương nhiên bà sẽ nhịn ăn trong ngày hôm đó. Qua đó chúng ta thấy gì?
Chúng ta thấy cách đánh giá của Chúa không theo số lượng mà theo chất lượng. Rõ ràng, xét theo số lượng thì bà góa nghèo quá ít, nhưng theo chất lượng thì quả thật rất lớn, vì đó là sự sống của bà. Không biết qua một ngày bà không ăn, bà có qua khỏi không? Có còn sống nổi không? Thường thì, các bà lớn tuổi cũng ít ăn; mà có ăn cũng ăn ít; phần cũng không làm việc nặng gì nhiều, nên có thể sống được. Nhưng cái quí ở đây là bà đã dâng cúng chính sự sống của bà, dù chỉ 20.000 đồng. Nên Chúa nói: “Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết”.
Tại sao Chúa lại đánh giá theo chất lượng mà không theo số lượng? Đơn giản là Chúa không cần tiền của. Đối với Chúa, tiền cũng như những tờ giấy không hơn không kém; của cải thì đối với Chúa cũng như đất đá vậy thôi, chứ đâu có khác. Tiền của đối với con người chúng ta thì quan trọng, chứ đối với Chúa thì chẳng là “cây đinh” gì cả.
Vì sao? Vì Chúa là Đấng toàn năng, Chúa làm được tất cả những gì Chúa muốn mà: “Thiên Chúa toàn năng “trên trời và dưới đất”, vì Người tác tạo nên chúng. Không có gì mà Người không làm được. Người sắp đặt công trình theo ý Người; Người là Chúa cả vũ trụ, đã thiết lập trật tự cho nó và trật tự đó luôn đó luôn luôn qui phục Người. Người còn làm chủ cả lịch sử, hướng dẫn các tâm hồn và các biến cố theo ý Người”(x.GLCG, số 296).
Như thế, Thiên Chúa của chúng ta có đầy đủ và dư tràn nữa là khác, không thiếu thốn thứ gì. Nếu có thiếu thì Chúa sẽ làm thêm, không cần con người chúng ta dâng cúng. Thiên Chúa toàn năng mà lị !!!Vậy, thì chúng ta đừng có tính toán với Chúa; cũng đừng bao giờ có tư tưởng là hối lộ Chúa nhé!!!! Không có si nhê gì với Chúa đâu.
Chúng ta tự hỏi, vậy thì Chúa muốn gì? Chúa đã nói: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ; thích các ngươi nhận biết hơn là của lễ toàn thiêu”(x. Hs 6,6; Mt 8,13).
Thiên Chúa muốn lòng nhân, tức là lòng nhân từ; lòng nhân hậu; lòng yêu thương. “Người có lòng nhân hậu luôn mong muốn và thực hiện điều tốt hoàn toàn vì ích lợi của người khác”(x. Lòng nhân hậu, Từ điển Công giáo, tr.211).
Như vậy, Chúa muốn con người chúng ta hãy luôn luôn mong muốn và thực hiện điều tốt hoàn toàn vì ích lợi của người khác. Nếu chúng ta luôn mong muốn và thực hành những điều tốt cho người khác, thì đó là hy lễ Chúa muốn, Chúa thích chứ không phải tiền. Đơn cử là Thánh Lễ. Thánh Lễ là hy lễ của Đức Ki-tô mà Chúa thích nhất vì Đức Ki-tô dâng hy lễ đó hoàn toàn vì ích lợi của con người chúng ta chứ không cho bản thân Chúa. Đức Ki-tô là mục tử nhân hậu, nên luôn luôn mong muốn và thực hiện điều tốt hoàn toàn vì ích lợi của đàn chiên; cho đàn chiên được hưởng ơn cứu độ.
Bởi đó, chúng ta hãy là người có lòng nhân hậu, luôn luôn mong muốn và thực hiện những điều tốt hoàn toàn vì ích lợi của người khác, chứ không vì bản thân mình. Có yêu, có thương thì cũng vì người người khác chứ không vì mình. Yêu thương vì mình là ích kỷ; là “dã man”; là “độc ác”. Yêu vì mình, thương vì mình, thì coi người khác như một “đồ vật”; không có sự tôn trọng; không có sự trân trọng; không có lòng kính trọng. Mình muốn sài thì sài; muốn bỏ thì bỏ; muốn người ta làm nô lệ cho ý riêng mình mà chẳng để ý đến tâm tư, tình cảm của người ta. Thế có phải là dã man, là độc ác không? Theo tôi, đó là một cách đối xử dã man; một cách cư xử độc ác; Làm như thế là chúng ta đã “ngược đãi đồng loại” đấy.
Ngày nay, người ta còn kết án phạt tù, phạt tiền những người được cho là “ngược đãi động vật”, huống chi là con người. “Ngược đãi động vật” là đánh đập, hành hạ động vật cách vô tội vạ; giết hại động vật cách bừa bãi. Vì làm như vậy là dã man; là độc ác. Không biết sau này người ta có phạt tù, phạt tiền những người được cho là “ngược đãi đồ vật” không?
Cả thế giới ngày nay, đang lo sốt vó vì trái đất ngày càng nóng dần lên, vì “tình trạng hiệu ứng nhà kính”. Do người ta đã tàn phá rừng cách vô tội vạ; sử dụng các nhà máy, nhiên liệu thải ra Di-ô-xít cac-bon (CO2) cách bừa bãi; rồi rác thải công nghiệp; rác nhựa,... Việc này gọi là “ngược đãi thiên nhiên”.
Đã đến lúc, con người chúng ta phải xét lại cách sử dụng những đồ vật trong cuộc sống hằng ngày, sài thế nào cho vừa; đừng quá tiện nghi; đừng quá phung phí đồ dùng. Sống quá tiện nghi và phung phí đồ dùng là “ngược đãi đồ vật” đấy. Cái nào dùng lại được thì dùng; dùng cho đến khi không dùng được nữa mới bỏ; cái nào hư thì sửa; đừng có hư một tí là đem bỏ, để góp phần tiết kiệm. Vừa tiết kiệm tiền; lại vừa tiết kiệm những nguyên liệu, nhiên liệu của trái đất.
Trái đất đang bị con người chúng ta khai thác cách triệt để và làm cạn kiệt những nguyên liệu; những tài nguyên thiên nhiên. Theo tôi, việc tiết kiệm đó cũng là cách, chúng ta thực hành lòng nhân hậu; cho chính mình, cho người khác và cho cả thế hệ mai sau nữa.
Chúa thích chúng ta nhận biết Chúa hơn là của lễ toàn thiêu. Để nhận biết Chúa, chúng ta phải đọc Kinh Thánh và suy niệm Lời Chúa. Ví dụ như Lời Chúa hôm nay, chúng ta biết Thiên Chúa của chúng ta là Đấng toàn năng, không để ý đến số lượng mà để ý đến chất lượng chẳng hạn. Sự nhận biết này giúp cho chúng ta, khi dâng cúng gì lên Chúa, thì chúng ta hãy dâng với tất cả tấm lòng thành của chúng ta, chứ đừng ỷ vào tài năng hay sự giàu có của chúng ta; kẻo chúng ta mang tội
“ngược đãi Thiên Chúa” đấy. “Ngược đãi Thiên Chúa” là không nhận biết Thiên Chúa cách đúng thực.
Chúa chẳng thích hưởng khói của của lễ toàn thiêu đâu. Đó chính là tấm lòng của chúng ta, Chúa nhận và Chúa cho chúng ta “hưởng sái” lòng nhân hậu của Chúa.
Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa toàn năng, nên chúng ta hãy thờ lạy và luôn tin tưởng vào Chúa.
Thiên Chúa của chúng ta giàu lòng nhân hậu, nên chúng ta hãy đến cầu nguyện với Chúa để chúng lãnh nhận dồi dào ân sủng của Chúa.
Thiên Chúa chúng ta là Đấng Sáng Tạo vũ trụ, nên chúng ta hãy ca ngợi và tán dương Chúa.
Đó là tất cả những gì Chúa muốn và chúng ta có thể làm được. Chúng ta hãy làm và hãy dâng lên Chúa trong cuộc sống hằng ngày của mình. Đừng ngược đãi Thiên Chúa; đừng ngược đãi đồng loại; đừng ngược đãi động vật; đừng ngược đãi thiên nhiên; cũng đừng ngược đãi đồ vật; hãy có lòng nhân hậu với tất cả, để chúng ta đón nhận lòng nhân hậu của Chúa; đón nhận lòng yêu mến của mọi người; được động vật quí mến; được thiên nhiên ưu đãi và có đồ vật sài hoài.Có thế hũ bột ân sủng đời ta sẽ không vơi và vò rượu bình an của chúng ta sẽ không bao giờ cạn, cho đến ngày chúng ta về với Chúa.
Lm. Bosco Dương Trung Tín