Nhảy đến nội dung

Đừng nhìn bằng đôi mắt ấy

 

 

ĐỪNG NHÌN BẰNG ĐÔI MẮT ẤY

         Là người như bao người, Đức Giêsu cũng mắc phải bao đố kị trong ba năm rao giảng Tin mừng. Xuất thân từ một gia đình thợ mộc chân chất, bình dị, trong ánh mắt mọi người, Ngài hết sức tầm thường từ gia thế. Nhưng hành động của Đức Giêsu trong hội đường hôm nay không thể khiến họ khỏi ngạc nhiên. Đâu ngờ rằng con người mà họ coi là bình thường không có gì đặc biệt ấy, hôm nay lại siêu việt hơn tất cả.

         Khi nghe Đức Giêsu giảng dạy, họ như không còn tin ở chính tai mình: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là con bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Giacôbê, Gioxê, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” (Mc 6, 2-3). Hàng loạt câu hỏi xoay quanh thân thế và sự nghiệp của Ngài. Họ đã nghi vấn và đã vấp ngã vì đã tận mắt chứng kiến quyền năng của Đức Giêsu nhưng không tin.

         Có lẽ khúc mắc lớn nhất đối với họ chính vì xem thường xuất thân của Đức Giêsu. Là một con người thật, như bao người, Ngài cũng không thể nào vượt qua khỏi rào cản đó. Người đời rất thích coi trọng danh vọng. Nhất là đối với kẻ giàu, người sang, quyền cao, chức trọng… thì lại càng không thể thoát khỏi sự đề cao của họ. Chẳng lạ gì mà Đức Giêsu đã khẳng định: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” (Mc 6, 4)

         Nói vậy, ngôn sứ bị xem thường tại chính quê hương là vì quá quen thuộc hay sao? Hay chính xác hơn là vì gia thế của họ? Thật ra điều đó không quan trọng. Chẳng phải những người được quyền cao chức trọng cũng có gia thế và quê hương cả sao? Vậy vì lý do gì họ được coi trọng còn người khác lại không? Như vậy một phần nào cũng vì giàu, nghèo, sang, hèn… mà ra cả. Kẻ giàu, chức cao đến đâu, đi đâu, làm gì cũng được người chú ý. Họ chú ý chỉ vì những giá trị vật chất. Còn Đức Giêsu, mặc dầu Ngài xuất thân từ một gia cảnh bình dị nhưng chẳng phải Ngài đã rất khôn ngoan và quyền năng. Ngài đã làm những phép lạ mà không ai có thể làm được, nhưng chẳng hiểu sao họ lại vẫn không tin. Ngay Đức Giêsu còn phải ngạc nhiên về điều đó cơ mà: “Người lấy làm lạ vì họ không tin.” (Mc 6, 6)

         Thế mới nói không gì khó hơn làm người và cũng không gì cao quí hơn chính họ. Làm người cho ra người, nghĩa là cho đúng giá trị nhân bản của một con người trưởng thành về tâm linh và nhân cách thật khó. Nếu chúng ta không tự rèn luyện, trau dồi bản thân, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đạt đến tầm mức đó cả. Chẳng vì vậy mà thế giới trong thời đại nào cũng đầy rẫy thiếu sót. Một trong những những nguyên nhân gây ra hậu quả trên chính là sự cứng tin và thiếu khiêm nhượng.

         Người có con mắt tâm linh trưởng thành sẽ dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và quyền năng của Ngài trong đời sống. Người có tấm lòng khiêm nhượng sẽ không bao giờ có cái nhìn thiên kiến về gia thế của tha nhân sống bên cạnh. Để có được điều đó, cần phải có một tầm hồn kính sợ Thiên Chúa và ngoan ngùy vâng phục thật.

         Lạy Chúa, nếu chỉ nhìn người, nhìn đời bằng đôi mắt nhân loại, có lẽ sẽ chẳng bao giờ con có thể nhận biết đúng nghĩa sự hiện diện và quyền năng Thiên Chúa trong cuộc đời mình và tha nhân. Sai lầm này sẽ tiếp nối sai lầm khi nhận định về thế giới và tha nhân. Chính vì xem thường những biến cố, những phép lạ Thiên Chúa gửi đến hàng ngày nên con đã bỏ qua sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống. Có lẽ không biết bao lần Ngài đã phải ngạc nhiên vì con kém tin như vậy. Xin giúp con, đừng vì ích kỉ bản thân, đừng vì định kiến sai lầm mà bỏ qua cơ hội đời mìh; đừng nhìn Ngài bằng đôi mắt ấy nữa mà hãy vững lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa để được Ngài chữa lành và thương xót. Được như thế, con sẽ không còn phải nô lệ khen chê của thế gian.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.