Nhảy đến nội dung

Đường Gioan XXIII

ĐƯỜNG GIOAN XXIII

Lm JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.

“Tôi ra đời dưới một ngôi sao xấu...”

Đó là những lời than của một thiếu nữ gặp nhiều đau khổ muộn phiền mà tôi đọc được trong một bài văn trong sách giáo khoa hồi ở trung học.

Nếu cho rằng mỗi vị Giáo Hoàng như một vì sao sáng Thiên Chúa đặt để hướng dẫn Giáo Hội và nhân loại trong cuộc hành trình trần thế, thì tôi phải sửa lại lời văn của cô gái trên đây để viết về chính mình: “Tôi ra đời dưới một vì sao tốt, một vì sao sáng chói, một vì sao của niềm vui và hy vọng, của tin yêu và bình an...dưới triều đại của Vị Thánh Giáo Hoàng: Đức Gioan XXIII”.

Chắc chắn ngay từ phút chào đời, tôi đã được Thiên Chúa chúc lành do lời cầu nguyện của Đức Gioan XXIII qua lời kinh Mân Côi hàng ngày của ngài. Thực vậy, tôi đã được Đức Gioan XXIII dâng cho Chúa Hài Đồng qua những lời suy niệm của ngài về mầu nhiệm Giáng Sinh như sau: “Theo ý chỉ của chục kinh Kính Mừng này, Đức Thánh Cha muốn dâng cho Chúa Hài Đồng vô số hài nhi mà có ai đếm được, mới sinh trong hai mươi bốn giờ qua, ban đêm hay ban ngày, ở đây, ở đó, trên khắp cùng thế giới.Thực là một con số vô ngần! Và tất cả, dù được Rửa Tội hay không, vẫn thực sự được quyền thuộc về Chúa Giêsu, thuộc về Hài Nhi này, Đấng sinh ra tại Bêlem, chúng là những anh em của Ngài, được gọi để thiết lập triều đại của Ngài, một triều đại cao cả nhất và dịu ngọt nhất có thể được tìm thấy nơi trái tim con người trong lịch sử thế giới, một triều đại duy nhất xứng đáng với Thiên Chúa và con người: một triều đại ánh sáng, một triều đại của bình an, là ‘Nước Cha’ mà chúng ta cầu nguyện cho trị đến khi đọc Kinh Lạy Cha”.

Tôi càng cảm thấy thú vị hơn nữa khi nhận ra Vì Sao Sáng của mình mang tên gọi cùng Thánh Bổn Mạng của tôi như chính ngài giải thích: “Với chúng tôi, đó là một danh hiệu thân thương và tên gọi của thân phụ chúng tôi. Thân thương vì đó là tên gọi của Xứ Đạo quê nghèo, nơi chúng tôi đã chịu Phép Rửa. Đó cũng là tôn danh của biết bao Nhà Thờ Chính Tòa trên khắp thế giới, và trước hết là Đền Thờ Laterano, Nhà Thờ Chính Tòa của Giáo Phận Rôma chúng tôi. 22 vị Giáo Hoàng đã mang danh hiệu Gioan...Hầu hết các vị ấy chỉ ở ngôi trong một thời gian ngắn...Chúng tôi danh phận mỏng manh, chỉ mong được ẩn mình trong sự truyền nối tuyệt vời của các vị Giáo Hoàng ấy...Nhưng chúng tôi yêu mến danh xưng Gioan vì đó là tên gọi của hai người rất gần Chúa Kitô, là Chúa Cứu Thế và là Đấng Sáng Lập Giáo Hội: Gioan Tẩy Giả, Vị Tiền Hô của Chúa...và vị kia là Gioan, người môn đệ và là tác giả Tin Mừng mà Chúa Kitô và Thánh Mẫu rất nhân hiền hằng yêu dấu. Trong Bữa Tiệc Ly, người đã tựa đầu trên vai Chúa, và do đó người tiếp nhận một Lòng Mến mà cho tới khi rất mực già cả, vẫn bừng lên ánh lửa Tông Đồ sống động” (Theo Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 196, 11/2002).

Một điều nữa gây thích thú cho tôi đó là việc tôi nhận ra rằng con đường mà tôi đã bước đi nhiều hơn cả trong cuộc đời chính là con đường trong xứ đạo tôi tại Việt Nam, mang tên Đường Gioan XXIII. Đó là con đường mà cả hơn một chục năm trong buổi thiếu thời tôi đã bước đi để đến nhà thờ và trường học, mỗi ngày hai hay ba lần. Phải chăng điều này là dấu chỉ cho thấy Chúa Giêsu muốn tôi phải bước đi theo gương Đức Gioan XXIII trong đời sống tâm linh và cùng ngài theo học Trường Thánh Tâm, như tên gọi một trường tiểu học của tôi năm xưa?

Đức Gioan XXIII đã được người ta biết đến và gọi bằng nhiều danh hiệu cao quý như  “Cha Chung khả ái”, “Mục Tử  tốt lành”, “Giáo Hoàng nhân hậu”, “Giáo Hoàng đại kết” và “Giáo Hoàng của hòa bình”. Nhưng chỉ có một danh xưng mà Đức Gioan XXIII thích nhận cho chính mình. Ngài viết: “Tôi là linh mục của Thánh Tâm” (Nhân kỳ cấm phòng 27/9-3/10/1914).

Chính lòng sùng kính sâu đậm dành cho Thánh Tâm Chúa Giêsu ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể là nguyên lý căn bản hướng dẫn đời sống tâm linh của Đức Gioan XXIII , là sức mạnh giúp ngài hoàn tất sứ mạng lãnh đạo Giáo Hội Hoàn Vũ cách vẻ vang và để lại một dấu ấn thân thương trong trái tim con người và lịch sử nhân loại.

Điều này đã được chính ngài ghi nhận nơi những hàng nhật ký sau:

“Sẽ trường kỳ đạt cho được lòng yêu mến và tôn sùng Thánh Thể thật cao, vì đó là đối tượng của mọi tâm tình và ý tưởng của tôi lúc còn là chủng sinh, và nếu Chúa muốn, suốt đời linh mục...Mến Thánh Thể và Thánh Tâm phải là gương mẫu nơi chính tôi, và sẽ truyền bá cho mọi người, đặc biệt là tuổi thơ tôi sẽ năng giải thích cho chúng; về lòng tôn sùng Đức Maria cũng vậy” (Dốc lòng dịp cấm phòng năm 1896).

“Đây là Tháng Thánh Tâm, tôi rất quý mến, dịp tốt để thêm đức khiêm nhượng và nhờ đó để tiến về đức ái” (5/6/1898).

“Nếu tuần này thấy mình kết hợp với Chúa Giêsu hơn, nhờ ơn Chúa tôi đã được nhiều tư tưởng hay, nhiều tâm tình tốt, tắt rằng tôi đã gặp nguồn vui nơi Thánh Tâm, đặc biệt khi chịu lễ ngày thứ sáu” (19/6/1998).

“Hè không có giờ văn chương và khoa học, nhưng Bí Tích Thánh Thể là nhà trường trên trời vừa mở ra cho tôi với một giáo sư rất có thực tài là Giêsu Kitô hiện thân. Hai khoa chính được dạy là yêu thương và khiêm nhường.

“Tôi sẽ đi học trường Giêsu để luôn luôn mến yêu và khiêm nhường. Xin Chúa và Mẹ hộ trợ, để tôi xứng đáng nghe lời chỉ giáo cao siêu một cách hữu ích; cựu học viên của trường là các thánh, những mẫu gương cho tôi; đồng chí của tôi là những tâm hồn công chính chỉ sống để làm vinh danh Chúa và mở rộng bờ cõi nước Chúa Kitô.

“Nhưng tôi thấy mình cần khiêm nhường hơn tình yêu, vì khiêm nhường là đường vững chắc đưa đến tình yêu, do đó tôi nỗ lực đạt được đức này...

“Chỉ cần khiêm nhường và tình yêu, các sự khác tùy Chúa muốn. Nếu Chúa muốn tôi tiếp tục chịu khổ nhục, xin vâng ý Chúa, chỉ xin ơn cao trọng là được đau khổ với Chúa và vì Chúa” (19/7/1998).

“Hôm nay Lễ Thánh Margarita Alacoque, ước gì tôi được lòng tôn sùng và yêu mến Thánh Tâm như người” (25/3/1898).

“Tôi, chủng sinh Angelo Giuse, rất tội lỗi, xin long trọng và đem hết nghị lực xin thề với Thánh Tâm, kể từ nay và mãi mãi sống trong ơn Chúa, không vấn vương với bất cứ chi dù nhỏ mọn, tránh tất cả tội nhẹ cả lòng. Xét vì sự yếu hèn và tự sức mình không bảo đảm được sự trung thành thực hiện, nên tôi đặt lời hứa này trong tay Thánh Luy Gondaga, một gương thiên thần, phi thường ở chỗ lánh xa mọi dấu vết tội lỗi, tinh thần và tâm hồn rất trong trắng. Chọn Thánh Luy làm vị bổn mạng đặc biệt để bầu cử, tôi xin, tôi van ngài là vị rất tốt và khả ái, khấn nhận gìn giữ lời hứa này, và cầu nguyện giúp tôi trung thành xứng đáng.

“Xin Giêsu nhận sự chứng minh hèn mọn của lòng con yêu Chúa, ít ra là hoài vọng tôi nuôi trong lòng ao ước mến Chúa, hao mòn vì yêu Chúa là Bạn, là Cha, là Người Trăm Năm của lòng tôi. Xin ưu ái nhận nó và ban ơn trợ lực, vì chính Chúa đã nói trước khi từ giã môn đệ và con cũng hiểu, không ơn Chúa con không làm được gì. ‘Thánh Tâm đang cháy lửa yêu mến chúng con. Xin đốt lòng con bừng cháy lửa yêu mến Chúa’ (Dốc lòng 27/1/1900).

“Xin lập lại lời dốc lòng nên thánh thực sự, xác nhận lại trước Thánh Tâm dịu hiền và là Thầy Giêsu của con, con quyết yêu Chúa như Chúa muốn, muốn thâm nhiễm tinh thần của Chúa” (22/8/1900).

“Ngày đêm Chúa không nghỉ, lo lắng cho con như mẹ đối với con mình. Bù lại với bao công lao, Chúa chỉ lo ngại hỏi con: ‘Con ơi, con có thương Ta không?’ (Jn 21:15-17). Chúa ơn, hỡi Chúa, con trả lời sao đây? Chúa hãy nhìn dòng nước mắt, tim con đập mạnh, môi con run rẩy, ngòi bút như muốn rớt xuống đất...Nói sao đây? ‘Chúa ơi, Chúa biết con yêu Chúa’ (Jn 21:15). Xin cho con yêu Chúa như Phêrô, yêu nhiệt thành như Phaolô và các vị tử đạo; thêm vào đức mến có đức khiêm nhường, bỏ mình, khinh chê của đời, và làm cho con nên ‘tông đồ hoặc tử đạo’ tùy Chúa muốn, Chúa ơi!

“Đường tôi phải theo và rất hợp với tôi là sự khiêm nhường. Phải cứ đàng này mà thẳng tiến không nên ngó lại. Trận chiến của tôi hôm nay là chống lại tự ái dưới mọi hình thức. Vì luôn mang tên nội công này theo mình nên không giờ nào ngơi nghỉ được. Được vậy tôi cần đến sự xét mình riêng mà tôi sẽ trung thành giữ mọi ngày...

“Chúa đã dùng sự tôn kính Thánh Thể và Thánh Tâm để giữ tôi khỏi phạm tội và chạy quá xa cách Chúa. Lòng tôn sùng này phải là yếu tố kiến hiệu nhất cho sự tiến đức của tôi. Tình yêu Thánh Tâm ngự trong Thánh Thể làm cho đời sống, tư tưởng, lời nói, việc làm của tôi được sống động, và tình thương này thể hiện cách cụ thể qua hành động. Vậy, sẽ chặt chẽ kết hợp với Chúa Giêsu, như tôi hằng ở trước Nhà Tạm vậy; rất nhiều lần nguyện tắt kính Thánh Thể; viếng Thánh Thể và Hiệp Lễ thật sốt sắng và mến Chúa...Tự  xem mình chỉ sống cho Thánh Tâm Giêsu mà thôi” (Cấm phòng với Cha Pitochi, CSsR. 10-12/12/1902).

“Hôm nay thực ngày đại lễ. Suốt ngày tôi sống với Thánh Phanxicô Salesiô mà tôi rất quý mến. Đây bộ mặt thật đẹp của con người, con người linh mục và giám mục! Sống được như ngài chắc phải làm Giáo Hoàng. Êm đềm thay khi nghĩ đến người, đến nhân đức, đến giáo huấn của người. Tôi đã đọc hạnh tích của người nhiều lần! câu văn của người êm dịu vào tận tâm tôi! Theo gương người tôi cảm thấy sẵn sàng, khiêm nhường, hiền lành và bình tĩnh hơn! Chúa dạy tôi đời sống tôi muốn nên hữu ích, hãy cố sống giống Thánh Phanxicô Salesiô. Không có chi lạ thường trong hành vi cử chỉ, nhưng đặc biệt cách làm những việc bình thường: ‘làm việc tầm thường, mà cách làm không tầm thường’. Với tình yêu nồng nàn, cao cả đối với Chúa Giêsu và Hội Thánh Chúa; tâm hồn bình tĩnh; dịu dàng vô biên với kẻ khác, tất cả chỉ có thế.

“Ôi vị thánh khả ái, trước mặt người con có lắm điều cần nói với người! Con yêu người  tha thiết; lòng hằng tưởng nhớ, và mắt hằng nhìn về người! Ôi Thánh Phanxicô Salesiô, không cần nói, người biết tôi nghĩ gì, xin người thực hiện phần còn lại để tôi đi đến chỗ giống người” (29/1/1903).

“Mỗi khi nghe nói về Thánh Tâm, Thánh Thể, con vui khôn tả, vì bao kỷ niệm yêu thương dịu dàng, tin tưởng vui vẻ tràn ngập, làm con phấn khởi, linh hồn đầy tràn âu yếm dịu dàng. Đây là những tiếng Chúa gọi tôi đến nguồn mọi ân phúc, chính là Thánh Tâm đang sống cách nhiệm mầu trong Thánh Thể. Suốt đời tôi hằng tôn sùng Thánh Tâm. Bác thân yêu Zaverio đã đỡ đầu tôi khi Rửa Tội và đã dâng tôi ngay cho Thánh Tâm trong ngôi nhà thờ bé nhỏ ở làng quê, để Chúa bảo vệ tôi lớn lên nên người tín hữu tốt. Lời nguyện tắt mà lần đầu tiên tôi học trên đầu gối của bác, và tôi còn đọc đến ngày nay là: ‘Tim dịu dàng Giêsu xin cho con mến Chúa nhiều thêm mãi...

“Hôm nay những gì liên quan đến Thánh Tâm được kể như là quen thuộc với tôi và rất đáng quí mến. Xem như đời tôi cứ theo ánh sáng Thánh Thể mà đi tới, và gặp nơi Thánh Tâm tất cả những giải đáp cho mọi khó khăn. Tôi sẵn sàng đổ máu để Thánh Tâm thắng. Ý chí tôi muốn làm gì để yêu Thánh Tâm. Đôi khi thấy mình quá kiêu ngạo, mất can đảm; nhưng lập tức tôi được bổ sức với lời Chúa phán cùng Thánh Margarita: ‘Cha chọn con để phát tỏa những kỳ diệu của Tim Cha, chỉ vì con là sủng chứa đầy dốt nát khốn nạn’.

“Con muốn phục vụ Thánh Tâm bây giờ và mãi mãi. Cứ lấy lòng tôn sùng Thánh Tâm ẩn mình trong Thánh Thể để làm hàn thử biểu đo sự tiến đức của tôi. Cốt yếu của lời dốc lòng kỳ cấm phòng này là thực hiện những điều tôi đã ghi từ trước, mật thiết kết hợp với Thánh Tâm trong Thánh Thể.

“Vậy, tư tưởng nhớ Chúa hiện diện và tinh thần tôn thờ trong mỗi việc tôi làm sẽ quy về Giêsu là Chúa và là Người hiện diện trong Thánh Thể. Tinh thần hy sinh, hạ mình, chịu khinh rể trước mặt mọi người, sẽ được tư tưởng về Chúa Giêsu, hạ mình như không trong Thánh Thể, soi sáng, nâng đỡ và thêm sức mạnh cho.

“Hạ mình ra không, kết hợp với Thánh Tâm đang bị người đời sỉ mạ là điều êm đềm; nếu đời coi thường và khinh rẻ tôi, tôi sẽ rất vui mừng đi tìm và gặp được nguồn nghị lực duy nhất nơi Thánh Tâm là nguồn mọi sự an ủi.

“Trí ý tôi phải đặc biệt lưu ý đến hai việc phải làm mỗi ngày là: Chịu Lễ và mỗi chiều viếng Thánh Thể, chưa kể những lời nguyện tắt thường xuyên như tên lửa tôi cố bắn về Trái Tim Ngôi Lời như Thánh Luy vẫn làm. Tôi tự buộc mình không ngơi nghỉ cho đến khi ra không trong Thánh Tâm” (Kỳ cấm phòng chịu chức Phó Tế 9-18/12/1903).

“Lưu ý nhiều đến việc viếng Thánh Thể hàng ngày cho đặc biệt sốt sắng. Tôi mang ơn Thánh Tâm và Thánh Thể, nên để hết lòng yêu mến Mình Thánh” (4/11/1904).

Lòng sùng kính Thánh Tâm Thánh Thể Chúa Giêsu nơi Đức Gioan XXIII bao gồm việc tôn sùng Thánh Danh, suy tôn Thánh Giá và Các Thương Tích Chúa, cũng như lòng tôn sùng Máu Châu Báu Chúa Kitô. Ngài viết:

“Thánh Giá sẽ là quyển sách to hằng ngày con sẽ ân cần yêu mến tìm những bài học cao siêu của Chúa. Sẽ phải quen suy luận các biến cố và mọi khoa học loài người theo nguyên tắc của quyển sách này...Thánh Giá luôn nâng đỡ, thêm sức khi tôi gặp gian nan. Giêsu trên đó đã dang tay đón tiếp người có tội. Khi tôi có lỗi, khi bối rối, như Mađalêna, tôi quì dưới chân Thánh Giá và suy rằng Máu và Nước từ cạnh nương long đang gội nhuần tâm hồn tôi. Thánh Phanxicô gọi ‘Canvê là Núi của người yêu, là hàn lâm viện của tình mến’. Do đó tôi phải rất quen thuộc với Canvê, nơi Trái Tim Chúa được long trọng khai mở lần đầu tiên” (10/4/1903).

“Tưởng rằng hy sinh đi vào con đường nhận chịu khinh dể hạ mình là khó, nhưng trước gương cao cả của Thầy Chí Thánh ở giờ Tử Đạo đã làm cho mọi khó khăn tan biến cách kỳ diệu. Đúng vậy, vì tôi đã có kinh nghiệm: ‘Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh đã giải quyết hết mọi thứ khó khăn’.

“Trên thập giá, Chúa Giêsu bị nhận chìm trong biển bao la của đau đớn tủi nhục, không một tiếng than, còn thông cảm và tha thứ cho kẻ thù ghét mình. Phần tôi khi được cơn thử thách Chúa gửi, tôi sẽ không nói tiếng nào, dù là than vãn với bạn cho nguôi cơn buồn; đặc biệt khi thất bại về việc học, tôi chỉ cúi đầu không cần ai vuốt ve, bình tĩnh nhận mọi sự thua thiệt, không bối rối, nhưng vui vẻ nhận như là món quà mà Chúa Giêsu đã dịu dàng âu yếm trao tặng. Trong mọi hoàn cảnh ‘vinh dự của tôi là Thánh Giá Chúa Kitô’ (Gal 6:14) (9-18/12/1903).

“Muốn làm linh mục tốt, phải cởi bỏ hết, như Chúa Giêsu thân trần trên thập giá; lấy đức tin mà xét đoán những gì xảy đến cho tôi là những gì Bề Trên quyết định về tôi. Làm phước đừng phê bình chi về điểm này. Ôi, đơn sơ thực có phúc, đơn sơ đáng chúc phúc!”          (1-10/8/1904).

“Sự Chúa yêu khổ giá thu hút con trong những ngày này. Ôi Giêsu khả ái, xin đừng để đây là một ngọn lửa rơm mà cơn mưa đầu mùa đã dập tắt, mà là một cơn hỏa hoạn không gì dập tắt được! Tôi tìm thấy một lời nguyện rất hay, ám hạp với tâm trạng của tôi trong lúc này. Đây là lời nguyện của một vị thánh vừa được tôn phong, linh mục Etudes. Khiêm nhường con xin nhận lời này; mong rằng đây không phải là cao vọng. Tên của kinh nguyện là Tuyên xưng lòng yêu mến Thánh Gia:

“‘Ôi Giêsu, tình yêu chịu treo thập giá, con thờ lạy Chúa giữa mọi thứ đau khổ của Chúa. Xin Chúa tha cho những sơ xuất khi con gặp phải những buồn phiền mà tới giờ này Chúa đã ưu ái gửi đến cho con. Con xin hiến thân theo tinh thần Thánh Giá, theo tinh thần này, và trong tình yêu trên trời dưới đất, con xin hết lòng chấp nhận mọi khổ giá trên thân xác hoặc trong tinh thần có thể xảy đến cho con. Con xin làm lời thề đặt mọi danh vọng, của cải, ý chí trong Thánh Giá, tức là trong các sự nhục nhã, đau khổ, để nói cùng Thánh Phaolô rằng: ‘Ước gì mãi mãi tôi không tự hào chi ngoài Thánh Giá của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta’ (Gal 6:14). Riêng phần con, thiên đàng con mong ước ở trần gian này là khổ giá của Chúa Giêsu Kitô’...

“Tôi sẽ năng suy gẫm làm việc đạo đức hướng về sự Thương khó Chúa; sẽ sốt sắng hơn khi dâng lễ, hoàn toàn say xưa trong Máu Thánh Chúa Giêsu ‘là Giám mục đệ nhất và là Chủ Chăn của hồn tôi’ (1Pet 2:25).

“Một cách so sánh của Thánh Phanxicô Salesiô mà tôi hay nhắc tới, ngài nói: ‘Tôi như con chim đang hót giữa bụi gai’. Đó là điều tôi phải năng tự nhủ. Do đó, gặp chi làm tôi khổ, tôi đừng tâm sự với ai; khi phán đoán về người nào hay sự việc nào, phải rất tế nhị và độ lượng; cố nhớ kẻ làm khổ mình để cầu nguyện cho họ; trong mọi sự phải rất dịu dàng và nhẫn nại vô bờ bến, vì nhớ rằng—theo kiểu nói Hylạp, ở đây rất đúng chỗ—nếu không có tinh thần nói trên tức là sống ngoài tinh thần và sự trọn hảo của Phúc Âm. Tuy nỗ lực làm cho tình thương thắng với bất cứ giá nào, tôi vẫn muốn là kể tôi là người chẳng ra chi. Tôi sẽ để cho người ta đè bẹp tôi, tôi muốn chịu cách kiên nhẫn đến anh hùng. Chỉ có thế, tôi mới thực là một giám mục trọn hảo, xứng đáng chia sẻ chức linh mục của Chúa Kitô, Người duy nhất đích thực là vị lương y cứu sống nhân loại qua sự hiến mình chịu nhục nhã, đau đớn của Người: ‘Nhờ những vết thương của Người mà chúng ta được chữa lành’ (1Pet 2:24)...

“Tôi hằng suy nhớ lời của Đức Giám Mục Fachinetti, linh hướng của tôi trong mười năm đầu trong chức linh mục, ngài nói: ‘Luôn luôn trên Thánh Giá, lấy sự vâng lời là kim chỉ nam’.

“‘Giêsu khả ái, xin cho con cuộc đời kham khổ, làm việc siêng năng, hoạt động tông đồ, và chịu đóng đinh. Xin cho lòng con khao khát hãm mình chịu khó, khiêm nhường, bỏ mình. Từ nay con không còn tìm sự hạp ý, ngơi nghỉ, được an ủi, được vui thú. Ôi Giêsu, tham vọng của con là mãi mãi trở nên của lễ, hiến tế, tông đồ, đồng trinh và tử đạo vì lòng mến Chúa, con van nài Thánh Tâm Chúa ban ơn này cho con’ (Lời Kinh của Cha Lintelo-Bỉ quốc-tông đồ truyền bá sự phạt tạ Thánh Thể ) (Tĩnh tâm 28/4-4/5/1930).

“Bức tranh vẽ trên vải: la Pieta-Mẹ Sầu Bi ôm xác con dưới chân thập giá. Bức tranh nổi bật trong các bức tranh trang hoàng nhà nguyện với các đề tài chung; các cảnh khổ nạn của Chúa, một bài học thường xuyên cho giáo hoàng. Đó là lý do để tôi càng xác tín về giáo thuyết đau khổ; khía cạnh mà giáo hoàng phải năng suy nhớ qua các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô: ‘Chịu khổ, chịu khinh bỉ vì Chúa Kitô với Chúa Kitô’” (10/8/1961).

“Đột nhiên tôi đã có lòng tôn sùng Máu Châu Báu để bổ túc cho lòng tôn sùng Thánh Danh và Thánh Tâm. Thú thật, đó là do bác hai của tôi, Zaveriô, đã dạy tôi kính Máu Châu Báu từ khi còn bé, tự nhiên tôi rất tôn sùng, và qua suốt đời linh mục. Bác tôi, riêng Tháng Bảy, đều có quyển Máu Châu Báu nơi bàn quỳ của bác. Ngày nay, trong tuổi già, đột nhiên nhớ bác, nhớ căn bản nên thánh của bác gieo vào lòng con, và con tin chắc, bác đang chờ con trên con hằng sống. Bao lâu còn sống, con sẽ lấy làm dịu dàng yên tĩnh quỳ dưới chân Thánh Giá đã thấm dầm Máu Châu Báu Chúa và nước mắt đắng cay của Mẹ Sầu Bi” (12/8/1961).

Tất cả tâm hồn thánh đức của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII như được tóm gọn trong lòng say yêu Thánh Tâm như đã được chính ngài diễn tả trên đây. Con đường của ngài là con đường mà chính Chúa Giêsu đã vạch ra, con đường của “hiền lành và khiêm nhường” như Chúa đã mời gọi mọi người học hỏi nơi Thánh Tâm Người, con đường của “vâng phục và bình an” như khẩu hiệu giám mục và giáo hoàng của chính Đức Gioan.

Ngày nay, có rất nhiều người thích tỏ ra mình là người hiểu biết “tinh thần Công Đồng Vaticanô II”, nhưng ít người thực sự hiểu biết và sống theo con đường thiêng liêng của Đức Gioan XXIII, Vị Giáo Hoàng khai mở Công Đồng, muốn mọi người bước theo. Nhiều người đòi hỏi Giáo Hội phải thay đổi điều nọ điều kia để đời sống của họ được thoải mái và dễ dãi hơn, nhưng ít ai chịu bước theo con đường hẹp của Thánh Giá, của sự hy sinh xả kỷ, con đường duy nhất mà Chúa Kitô đã vạch ra cho Giáo Hội. Nhiều người muốn canh tân Giáo Hội và thế giới, nhưng không mấy ai muốn khởi sự việc hoán cải bản thân. Nhiều người dễ dàng phê phán chỉ trích Giáo Hội, nhưng ít người tận tình vâng phục, mến yêu và phụng sự Giáo Hội. Nhiều người đua nhau học hỏi đủ mọi kiến thức trong đạo cũng như ngoài đời, nhưng ít người xác tín cùng tác giả sách Gương Chúa Giêsu: “Khoa học cao quý nhất mà cũng ích lợi nhất là khoa học tự giác và tự khinh” (Q. I, Ch. 2).

Ước mong rằng giữa những bon chen ồn ào của trần thế hôm nay, tôi vẫn an bình trung thành vui bước trên con đường năm xưa, Đường Gioan XXIII, con đường của đức tin Công Giáo đích thực, con đường của yêu mến và khiêm nhường, con đường của Thánh Tâm Thánh Thể Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh Thánh Giá. Xin Mẹ Maria, Nữ Vương Truyền Phép Rất Thánh Mân Côi, luôn hướng dẫn và trợ giúp con trên con đường cứu độ này. Amen.

(Aug. 18, 2003)

PS: “Tình huynh đệ đích thực, tình máu mủ thắm thiết, tình yêu thương chân thành cốt ở điều này là thông truyền cho nhau những kho báu thiêng liêng” (Thánh Gioan Kim Khẩu). Bài viết này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở mục “Trong Dòng Đời” trong số tháng 9 năm 2003. Nay xin gửi đến chia sẻ với quý độc giả Thanhlinh.net. HP (August 8th, 2021).