Đường thập tự con đi chưa đến đích
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Pio X Lê Hồng Bảo
SUY NIỆM TIN MỪNG CHỦ NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A
(Mt. 5: 38-48)
ĐƯỜNG THẬP TỰ CON ĐI CHƯA ĐẾN ĐÍCH
Xem ra bản « Hiến Pháp Nước Trời » không đơn giản như tôi tưởng!
- « Đưa má bên kia »
- « Trao cả áo choàng »
- « Đi thêm một dặm nữa »
Những cách nói cường điệu chăng ? Không đến nỗi « ăn miếng trả miếng » nhưng tôi cũng phải cho « đám tiểu nhơn » biết... thế nào là lễ độ chứ. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà ! Câu chuyện của Việt Vương Câu Tiễn chẳng phải là khuôn vàng thước ngọc của nhiều người đó sao ? « Con ma ngụy biện » trong tôi bắt đầu ngã giá :
« Lạy Chúa, phải chăng như thế thì vô tình con gây thêm dịp tội cho người khác ? »
Một giọng nói vô hình vang lên trong tâm thức :
« Không đâu con ơi, Ta muốn con phải thực sự từ bỏ ‘cái tôi’ cao ngạo của mình đi ! »
Thì ra là thế !
- Cái tát đầu tiên tôi nhận lãnh trong thế thụ động, cái tát thứ hai mới là cái tôi chủ động đón nhận.
- Cái áo trong là nhu cầu của tôi nhưng cái áo khoác ngoài mới là lớp son danh vọng của tôi.
- Đi dặm đầu là sự áp đặt, đi dặm thứ hai mới là sự tự nguyện.
Vậy đó, Chúa còn muốn tôi phải sống khác với kiểu... thế gian sự thường: «Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao?” (Mt.5, 46-47).
Chẳng phải trong lịch sử nhân loại cũng đã có những kỳ tích đó sao ?
Trong cuộc nội chiến Nam – Bắc nước Mỹ (1861-1864), khi phe miền Bắc thắng trận, tướng Grant đã không cho lính của ông có hành động trả thù hay bắt bớ, đánh đập quân miền Nam của tướng Robert Lee. Ông còn cho các bại binh được quyền giữ ngựa của mình để về quê canh tác. Có lẽ nhờ tinh thần đó mà nước Mỹ đã trở thành cường quốc số 1 thế giới hiện nay. Tiếc thay, các lãnh tụ quốc gia lại thường ngưỡng mộ Câu Tiễn hơn là tướng Grant nên đã đánh mất nhiều cơ hội chấn hưng đất nước.
Cha Thánh Don Bosco lúc sinh thời là người quan tâm đến việc giáo dục các thiếu niên cơ nhỡ. Cha đứng ra lập trường học và ký túc xá để nuôi dạy các em. Chính vì thế, Cha luôn gặp khó khăn về tiền bạc. Một hôm, Cha gõ cửa một nhà giàu có trong vùng. Ông chủ ra mở cửa thấy Cha liền phun thẳng vào mặt Cha một bãi nước bọt, Cha bình tĩnh lấy khăn ra lau rồi lễ phép thưa : « Thưa ông, tôi đã nhận phần của tôi. Còn phần của các em nữa đâu ? » Ông nhà giàu bỗng dưng choáng váng như bị một cú thôi sơn đấm thẳng vào mặt. Sau đó, ông đã ủng hộ rất nhiều cho công cuộc của Cha Thánh.
Không cần phải đưa má bên kia, Cha Thánh Don Bosco đã từ bỏ danh mình để Danh Chúa được cả sáng.
Và khi Danh Chúa được cả sáng rồi thì con cái Chúa cũng được... thơm lây. Tôi sẽ không còn nặng lòng chuyện ăn miếng trả miếng. Tôi sẽ không còn bị giằng xé nội tâm bởi chuyện Được – Thua – Còn – Mất. Tôi sẽ không còn bực bội những thị phi, dư luận. Tôi sẽ thanh thản tung tăng như người đi... dự tiệc cưới ! Một phương thuốc giúp tôi đi qua cõi đời này một cách ung dung tự tại chứ nào phải luật lệ nặng nề gì cho cam.
« Đường Thập Tự con đi chưa đến đích
Dẫu đôi lần đã bầm dập thương đau
Dẫu tâm hồn có lúc chịu đâm thâu
Vì con chưa biết nói :
- Xin Cha tha cho họ !”
(Đường Thập Tự hôm nay - Thơ L.H.B.)
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con biết sống xứng đáng là con cái Chúa bằng chính gương lành của Chúa. Xin cho chúng con biết sống quảng đại, vị tha và nhất là biết luôn luôn cầu nguyện cho những người thù địch chúng con, để tất cả đều được Ơn Thánh Hóa và trở thành con cái một Cha chung trên Trời. Amen.
· Pio X Lê Hồng Bảo