Gánh Nợ Đời
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- M. Hoàng T Thùy Trang
GÁNH NỢ ĐỜI…
Có thể nói chẳng có vị Thầy nào khác lạ như Đức Giêsu. Đào tạo các môn sinh và sai họ lên đường, làm nhiệm vụ truyền giáo, loan báo tin vui cứu độ, ngoài những gì đã được huấn đức, cái gọi là hành trang tâm linh, nhất định họ cũng cần phải mang theo những vật dụng thiết yếu, phục vụ cho nhu cầu cuộc sống thường nhật chứ. Đàng này, Đức Giêsu lại truyền cho họ không được mang gì đi đường, ngay cả lương thực, bao bị, tiền giắt lưng hay mặc hai áo, chỉ được mang theo gậy, mặc áo và đôi dép! (x. Mc 7-9).
Mới nghe qua, đúng là kỳ quặc thật, mệnh lệnh xem chừng như chẳng giống ai nhưng nhìn kỹ lại mới biết. Tại sao Ngài ra lệnh cho cần phải mang dép, gậy và đi từng hai người một? “Gậy, dép và từng hai người một” đây chính đôi chân nghị lực, lòng nhiệt huyết, sức mạnh của niềm tin, tình yêu và sự hiệp nhất. Chỉ cần hội đủ ba điều kiện đó là có thể trở nên người môn đệ đích thực của Thiên Chúa. Loại bỏ một trong ba yếu tố đó hoặc dư thừa bất kỳ yếu tố phụ thuộc nào khác đều làm ngăn trở bước chân người tông đồ.
Người môn đệ nếu dính bén, lệ thuộc quá nhiều vào của ăn thì không còn minh mẫn, sáng suốt chuyên chăm việc Chúa. “Cái bụng” làm cản trở thời gian và công việc của người tông đồ. Tiền bạc, quần áo, bao bị… những của cải vật chất phù du ấy làm lóa mắt, che khuất hình ảnh Thiên Chúa nơi tha nhân.
Không ai bảo ai, nhân loại đời này nối tiếp đời kia, đua nhau đi vào vết lầy định mệnh. Vòng tròn của bánh xe danh vọng, chức quyền, địa vị,. tiền tài… cứ vậy cuốn xiết con người vào vòng xoáy của nó. Ai tỉnh táo, khôn ngoan lắm mới không vướng vào trục quay của tham vọng. Thế nên, người đi trước làm trò cười cho kẻ đến sau, người già trở thành lời đàm tiếu của tuổi trẻ là vậy… cười người hôm trước, hôm sau người cười.
Làm thế nào để cứu nhân loại ra khỏi vòng xoáy oan nghiệt đó? Làm thế nào để người môn đệ đích thực của Đức Kytô không bị cám dỗ bởi hỉ nộ ái ố của nhân loại? Câu trả lời giành riêng cho mỗi người, bởi chẳng bao giờ có một tổ chức hoàn hảo nếu từng cá vị không hoàn hảo. Một người cũng chẳng có thể cứu sống được muôn người, ngoại trừ Thiên Chúa. Nhân loại không thể cứu vãn được thế giới mà chỉ từng bước chấp nhận và phục hồi nó thôi. Phục hồi đến khi nào đó còn là một ẩn số vô cực.
Đức Giêsu chỉ cần tấm lòng, một tâm hồn có Chúa, đó là điều mà Ngài mong mỏi, tìm kiếm nơi nhân loại. Ngài từ bỏ thiên quốc giàu sang uy quyền đến trần gian không phải để mua chuộc, để nô lệ cho chút danh chút vọng hão huyền, mau qua chóng hết. Nhưng hơn bao giờ hết. Ngài tìm kiếm, chờ đợi, mong mỏi những tâm hồn nhiệt thành, quả cảm loan báo Tin mừng, rao truyền tình yêu đến cho muôn người.
Đức Giêsu không tìm kiếm tham vọng, thế nên Ngài cũng không đòi hỏi, chờ đợi môn đệ mang danh vọng, chức tước đến cho Ngài và tất nhiên cho cả chính họ. Điều Ngài khao khát là gì, là muôn người nhận biết danh Thiên Chúa. Để làm gì? Để được sống hạnh phúc, dồi dào.
Hẳn ai cũng biết, làm người rồi cũng sẽ có ngày diện đối diện với Thiên Chúa. Mỗi người sẽ đối diện với Ngài trong hoàn cảnh riêng biệt. Kẻ cầm vàng, người mang danh, kẻ trao quyền… nhưng những thứ ấy, hỡi ơi Thiên Chúa không màng đến. Ngài chờ đợi tấm lòng kìa, hãy trao cho Ngài con tim của tình yêu và lòng mến chân thật. Tình yêu trao cho tha nhân, lòng mến dành cho Thiên Chúa. Ngài cần điều ấy, Ngài mong mỏi điều ấy, Ngài khát khao như vậy.
Lạy Chúa, từ khi khoác trên mình tấm áo Kytô, con đã được lãnh nhận sứ vụ ngôn sứ, làm tông đồ đi loan báo tình yêu và ơn cứu độ. Có một thời, từng một thời con hăm hở đeo trên ngực danh hiệu người tông đồ đích thực, gọi là môn đệ trung thành theo sát dấu chân vị Mục tử nhân lành. Thế nhưng, con đã bị vấp ngã, thua cuộc vì gánh nặng hành trang cồng kềnh. Con quên lời căn dặn của Thiên Chúa, con bỏ sót di chúc của Ngài, chỉ mải miết chạy theo mớ nợ đời để rồi con bẽ bàng nhận ra điều cốt tủy trân quí nhất đã trở thành trống rỗng. Con rất buồn vì điều đó, con giận mình đã sai lầm, đã bước quá dài. Xin giúp con những tháng ngày vụn vắn còn lại, biết dùng chính đời mình làm nhân chứng. Hành trang trên vai con giờ đây lại là gánh nặng của cuộc sống cơm áo gạo tiền, thế nhưng xin Chúa giúp con biết nhận ra Ngài luôn hiện diện trong mọi ngóc ngách cuộc đời, hầu con kiên vững trung thành sống chứng nhân ngay trong môi trường con sống và làm việc. Chớ gì mọi người chung quanh con, có thể nhận ra Ngài trong hành trình… con đang vác nặng trên vai.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.