Nhảy đến nội dung

Giải quyết với nhau dọc đường

Giải quyết với nhau dọc đường

 

Dọc đường, lời Chúa dịu êm,
Gọi ta hòa giải êm đềm với nhau.
Cuộc đời như một chuyến mau,
Từ khi mở mắt đến sau cuối đời.

 

Đường trần gập ghềnh ta ơi,
Biết đâu phút cuối sẽ rời nhân gian.
Thời gian như gió mơ màng,
Qua nhanh như bóng, như làn khói tan.

 

Chúa khuyên dọc chặng thế gian,
Hãy lo giải quyết, đừng toan để dời.
Anh em – người đối thủ đời,
Cũng là anh chị, là người được thương.

 

Đừng đem lễ vật lên đường,
Khi lòng còn gợn ghen tương bất hòa.
Hãy về nối nhịp chan hòa,
Cho ân nghĩa cũ nở hoa dịu hiền.

 

Đối phương chẳng phải chi huyền,
Có khi chỉ chính lương tri trong hồn.
Bao phen lỗi lạc mỏi mòn,
Nghe lương tâm nhắc, không còn yên đâu.

 

Lời Chúa như ánh trăng thâu,
Soi vào tăm tối nhiệm mầu lòng ta.
Lương tâm – tiếng Chúa gọi xa,
Mời ta sám hối – trở ra ánh hồng.

 

Mỗi lần lỗi phạm còn mong,
Tìm về Giao Hòa, ơn chồng ơn thêm.
Chúa không trách cứ nặng nề,
Chỉ van kẻ tội trở về bình an.

 

Nhưng kia, trong cõi vô vàn,
Lề Luật công chính vững vàng ngự kia.
Mỗi lần ta phạm tội lìa,
Là thêm món nợ chẳng khi nào vơi.

 

Nợ kia lớn quá phận người,
Không chi trả nổi, vơi thời nào quên.
Chỉ nhờ ân cứu chuộc nên,
Chúa Giê-su gánh muộn phiền thế gian.

 

Trên đồi thập giá nghiêm trang,
Ngài đem máu lệ tưới chan tội trần.
Một lần đổ nửa linh thân,
Trả thay nợ cũ muôn phần nhẹ vơi.

 

Ơn kia sâu thẳm ngàn đời,
Ai tin, ai nhận – được Trời mở ra.
“Dọc đường” còn có bao xa,
Mà ai dám bảo ngày qua thuộc mình.

 

Xin đừng trì hoãn phận sinh,
Đừng chờ sám hối bình minh lỡ rồi.
Cái “ngày” chẳng hẹn, chẳng mời,
Đến khi tắt thở, chẳng lời kêu van.

 

Chúa dặn: “Cố gắng lo toan,
Kẻo ra trước tòa, chẳng còn nẻo đi.”
Quan tòa công chính uy nghi,
Ai mang tội lỗi biết khi nao về?

 

Anh em, hãy ngước mắt mê,
Nghe thân phận mỏng mà se sắt lòng.
Đường xa, mấy nỗi long đong,
Nếu không hòa giải, lạc trong tối mờ.

 

Xin cho nhận rõ đoạn đời,
“Dọc đường” này chính là thời ân thiêng.
Giờ đây hòa giải triền miên,
Cho tâm trong sáng, cho duyên nở tròn.

 

Mai kia gặp Chúa trên non,
Không còn đối thủ, chẳng còn sầu đau.
Chúa ôm nhân loại nhiệm mầu,
Đưa ta về chốn nhiệm sâu Thiên Tòa.

 

Pham Hùng Sơn

(John Pham)

==

Chấp nhận sự thật về chính mình

 

Khiêm nhường chẳng phải hạ mình,
Mà là can đảm bước trình sự chân.
Giữa bao phán đoán hồng trần,
Dám soi chính bóng, chẳng lần tránh đi.

 

Người khiêm tốn chẳng so bì,
Không khinh ai yếu, chẳng vì mình hơn.
Nhìn người bằng nét cảm thương,
Bởi ai cũng có nẻo đường riêng thôi.

 

Tin Mừng kể chuyện hôm nay,
Hai người cầu nguyện trước ngai Chúa Trời.
Một anh Biệt Phái tự cười,
Khoe công đức cũ, chê người tội nhân.

 

Kẻ thu thuế nhỏ bé thân,
Chẳng dám ngẩng mắt, chỉ lần van xin:
“Lạy Cha, con lỗi tội nghìn,
Xin thương xót kẻ yếu nhìn dưới chân.”

 

Người kia ra khỏi được ơn,
Vì dám sống thật tâm hồn khiêm cung.
Đường về bỗng sáng vô cùng,
Một lời sám hối – thiên dung mở trời.

 

Khi ta xét đoán người đời,
Là khi tự đặt mình nơi tội này.
Tưởng mình công chính ngất ngây,
Là giờ rơi xuống đọa đầy tự mang.

 

Ai còn khinh rẻ, hững hờ,
Không yêu tha nhân, dại khờ chính ta.
Sự thật nhiệm mầu gần xa,
Chỉ trong khiêm hạ mới là ánh quang.

 

Khiêm nhường chẳng chỉ cúi mang,
Còn là nhận biết ơn ban diệu kỳ.
Thánh Phaolô đã nghĩ suy,
Triều thiên công chính Chúa vì tín trung.

 

Ngài tin ơn Chúa vô cùng,
Không kiêu, chẳng sợ, một lòng cảm ân.
Chúa làm nên mọi thiện nhân,
Ta đâu tự đủ, đâu phần của ta.

 

Nếu ta có chút tài hoa,
Cũng là hồng phúc Chúa trao, chẳng mình.
Khiêm nhường là sống quang minh,
Trả ơn về Chúa, giữ tình với nhau.

 

Chớ đem mắt thị phi sâu,
Để soi xét kẻ khổ đau phận nghèo.
Lời người cầu nguyện trong veo,
Xuyên qua mây thẳm, lối theo tâm đồng.

 

Đừng đoán Giuđa tội cùng,
Ai hay phút chót ông bùng sám ăn?
Chỉ Thiên Chúa biết lòng nhân,
Còn ta nhỏ bé gian trần biết chi.

 

Khiêm nhường chẳng ngại chuyện gì,
Không nhu, chẳng nhược, chẳng vì sợ ai.
Nhưng khôn đến mức nhận ngay,
Rằng ta chẳng biết đủ thay thế Trời.

Nếu ta muốn phán xét người,


Hãy dùng tình Chúa, muôn đời cảm thông.
Phán trong thương xót mênh mông,
Chẳng kết án tội, chỉ mong cứu người.

Khiêm nhường – vẻ đẹp tuyệt vời,


Ngọc trong bụi cát, sáng ngời lòng con.
Sống sao như thể được mòn,
Để trong chân thật, thấy hồn gặp Cha.

 

Pham Hùng Sơn

(John Pham)

==

Chúa ở đâu? Không, chúng ta ở đâu!

 

Người than: “Chúa ở nơi nao?
Sao để thương đau phủ trào thế gian?”
Câu hỏi nặng gió ngút ngàn,
Nhưng kia – chính chúng ta mang lỗi này.

 

Chúa đâu im lặng trời mây,
Mà ta đã chọn quay lưng hững hờ.
Thế gian chẳng vốn ngu ngơ,
Chỉ do nhân thế thờ ơ chính mình.

 

Đất này – nước Mỹ văn minh,
Mà bao trẻ nhỏ vẫn rình bữa ăn.
Mẹ đơn thân, lệ ngập ngăn,
Hai việc lam lũ, chẳng phần nghỉ ngơi.

 

Cựu binh gục ngã giữa đời,
Vì ai nhớ đến những người hi sinh?
Ông lão run rẩy nhìn quanh,
Thuốc hay miếng bánh — chọn đành một bên.

 

Còn nơi xa thẳm cung huyền,
Quan quyền nhảy múa, vũ tiên dạ đài.
Tỷ phú thuế nhẹ khoan thai,
Còn dân thấp cổ mãi dài gánh đau.

 

Trẻ thơ ngã xuống vì đầu…
Không do bệnh tật — bởi lâu súng đạn.
Ta nhanh đổ lỗi “tâm thần”,
Mà cắt ngân quỹ, tinh nhân lạnh lùng.

 

Miệng ta “cầu nguyện”, thành khung,
Nhưng tay lại chặn đạo chung cứu người.
Chính sách yêu Chúa gọi mời,
Bị ta gạt bỏ, lặng cười làm ngơ.

 

Ta hô “giá trị gia cơ”,
Mà con thiếu bữa, vật vờ đến trưa.
Bảo rằng “Giáo hội lo chưa”,
Mà ta chẳng đến, chẳng đưa lễ phần.

 

Một phần mười để góp dâng,
Mười người thì một giữ vầng sáng thôi.
Số kia im lặng xa vời,
Chúa nhìn xuống thẳm – lệ rơi âm thầm.

 

Rồi ta ngửa mặt than trầm:
“Chúa sao bỏ mặc thế gian khổ sầu?”
Có bao giờ nghĩ đôi câu –
Chính Ngài đang hỏi ngược hầu rằng: “Con?”

 

Ngài không im, vẫn hỏi son:
“Cớ sao các con chẳng còn xót thương?
Ta đâu cần tiếng giáo đường,
Mà cần tay, miệng, nẻo đường của ta.”

 

Nuôi kẻ đói, mặc kẻ sa,
Bảo người yếu thế, thứ tha lân tình.
Ấy là hiện diện hiển minh,
Là thân thể sống của hình bóng ta.

 

Nhưng ta dựng diễn đàn xa,
Để tranh cãi chứ chẳng là cứu ai.
Ta lo giữ vững chủ sai,
Mà quên giữ lấy nhân loài khổ đau.

 

Giêsu chẳng muốn bề ngoài,
Chẳng cần biểu diễn đạo đài huy hoàng.
Ngài cần trái tim hiền ngoan,
Biết thương, biết khóc, biết ban chính mình.

 

Thôi đừng chỉ nói nhân linh,
Hãy nên Thân Thể, trung trinh Chúa Trời.
Câu hỏi cấp bách muôn đời,
Không là “Chúa vắng” – mà nơi chính ta.

 

Chúa vẫn ở giữa chúng ta,
Còn ta ở chốn nào xa cõi Người?

 

Pham Hùng Sơn

(John Pham)

==

Tự do nội tâm

 

Thời nay ca tụng tự do,
Nào ai hiểu thật ý cho tận cùng.
Tự do chọn, tự do dùng,
Mà sao lệ thuộc muôn trùng ràng dây.

 

Ta đi giữa phố đông đầy,
Bước chân tưởng thoáng, mà tay vướng nhiều.
Thói quen – quảng cáo – lắm điều,
Xây nên bức tường vô hình quanh ta.

 

Càng mong khẳng định chính ta,
Càng quay như rối giữa tòa thế gian.
Mất rồi một chữ bình an,
Mà ta gọi đó: tự do hỡi người!

 

Chữ “Tự” – là bắt đầu thôi,
“Mình do Nguyên Do” – tức Người Tạo Sinh.
Bao lâu chưa hướng nguồn linh,
Chưa hề tự do – chỉ mình lạc đi.

 

Tự do đích thực diệu kỳ,
Nảy sinh từ Chúa xót vì yêu thương.
Không vì công trạng ta vương,
Không vì lời nguyện mà thương bớt nào.

 

Tình yêu ấy chẳng phai màu,
Ngàn năm như một, nhiệm mầu chan chia.
Thế mà chính bởi lòng kia,
Ta buông tự do cho lìa khỏi tay.

 

Ánh nhìn người thế nghiêng lay,
Giá trị bị ép theo bày số đông.
Chỉ cần ai nghĩ khác lòng,
Là ta hoang mang, long đong chẳng ngừng.

 

Tự do chẳng ở ngoài lưng,
Mà trong thẳm sâu tâm hồn biết yêu.
Khi còn phụ thuộc khen chê,
Xiềng gông vô hình buộc về chính ta.

 

Tưởng như được chọn đường xa,
Mà là cánh cửa người ta khóa rồi.
Chiếc chìa khóa quý tuyệt vời,
Chính ta lại hiến tay người giữ thay.

 

Một khi lệ thuộc đông tây,
Đi xa đến mấy vẫn đầy ngục giam.
Tự do không phải lánh phàm,
Không cần trốn cõi nhân gian bụi hồng.

 

Tự do giữa chốn đua lòng,
Không lay động trước bề vòng thị phi.
Nếu không bị cuộc đời chi,
Thì ai nay cũng tự bi thong dong.

 

Giữa môi trường chốn lao công,
Nếu thôi so sánh hơn giông, kém chìm,
Không ai điều khiển được tim,
Vì lòng đã thoát khỏi tìm hơn thua.

 

Giữa bao áp lực nắng mưa,

Nếu thôi chứng tỏ, tâm chưa xao rời.
Được thua chẳng khiến rụng rời,
Bởi yêu là đủ, lòng Người đủ che.

 

Sống ngay giữa chợ, giữa hè,
Tự do chẳng thờ ơ nghe cuộc đời.
Mà dấn thân trọn sức nơi,
Yêu, làm và sống – chẳng rời niềm tin.

 

Một tâm tự tại vững bền,
Trao cho Thiên Chúa mọi miền quanh ta.
Tay con nhỏ bé, thật thà,
Mà khi đặt Chúa – hóa ra rộng dài.

 

Thực hành tự do hôm nay,
Bằng từng việc nhỏ hằng ngày mà thôi.
Làm xong hết sức mình rồi,
Để cho Chúa định cuộc đời theo Cha.

 

Khi nói, đừng sợ lời ra,
Hãy nghe, hãy sống thật thà tình sâu.
Chúa soi thế nói, nói sau,
Bởi lời Ngài dẫn – nhiệm mầu tuôn trong.

 

Bước đi hiện diện mênh mông,
Từng giây trong Chúa – thong dong sáng ngời.
Mọi dây trói buộc của đời,
Tan dần trong ánh hiệp nơi Cha hiền.

 

Ấy là tự do vĩnh miên,
Không tù nhân nữa, hồn yên giữa đời.
Bước đi, con cái của Trời,
Tự do – nội tại sáng ngời bình an.

 

Pham Hùng Sơn

(John Pham)

Danh mục:
Tác giả: