Giơ tay lên trong đêm tối - Từ cõi chết trở về
- T3, 21/10/2025 - 07:43
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm C
Bài giảng: “Giơ tay lên trong đêm tối của đức tin”
⸻
Anh chị em thân mến,
Có những ngày, chúng ta giống như ông Môsê trên núi. Dưới thung lũng là chiến trường – nơi cuộc đời chúng ta bị xé ra giữa niềm tin và sợ hãi, giữa hy vọng và mệt mỏi, giữa ý muốn yêu thương và khát vọng tự vệ.
Và ở nơi ấy, chiến thắng không đến từ sức mạnh của gươm giáo, mà từ đôi tay giơ lên trong cầu nguyện.
Môsê giơ tay, dân thắng; Môsê buông tay, dân thua.
Một hình ảnh thật đơn sơ, nhưng trong đó ẩn chứa cả một bí nhiệm tâm linh:
rằng cuộc chiến của đời người không được quyết định ở ngoài, nhưng ở sâu trong linh hồn – nơi ta có dám để cho Thiên Chúa chiến đấu trong ta hay không.
⸻
1. Khi đôi tay mỏi rã – cuộc chiến nội tâm bắt đầu
Anh chị em có bao giờ cảm thấy mỏi tay của linh hồn không?
Không phải mỏi vì việc, mà mỏi vì sống:
mỏi vì cầu nguyện mãi mà không thấy gì,
mỏi vì yêu thương mà vẫn bị hiểu lầm,
mỏi vì giữ lòng tin trong một thế giới đã thôi tin.
Môsê cũng mỏi như thế.
Đôi tay ông nặng dần dưới nắng, nỗi cô độc bủa vây.
Và chính khi ông sắp buông tay, có hai người bạn, Aharon và Khua, đến nâng tay ông lên.
Câu chuyện ấy nhắc ta rằng không ai cầu nguyện một mình.
Đức tin không phải là thành tích cá nhân, mà là dòng năng lượng cộng sinh.
Khi tôi mỏi, bạn nâng tôi; khi bạn lạc, tôi cầu cho bạn.
Đó là mầu nhiệm của Hội Thánh, của thân thể thiêng liêng mà chúng ta cùng thuộc về.
Vì thế, anh chị em ơi, đừng xấu hổ khi mình yếu.
Sự yếu đuối không làm hỏng đức tin – nó làm đức tin trở nên thật.
Cầu nguyện không phải là tỏ ra mạnh mẽ trước Thiên Chúa, mà là dám yếu đi trong tay Ngài.
⸻
2. Người góa phụ kiên trì – dung mạo của lòng tin hiện sinh
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể về một người góa phụ không quyền thế, không địa vị.
Cả xã hội chẳng mấy ai để ý đến bà.
Nhưng bà có một thứ mà ngay cả các vị thẩm phán quyền lực không có: ý chí không chịu thôi kêu.
Cầu nguyện của bà không phải là nghi thức, mà là tiếng kêu hiện sinh – tiếng của linh hồn khước từ đầu hàng trước sự vô nghĩa.
Trong bóng tối, bà vẫn tin rằng có ai đó nghe mình.
Tin rằng công lý vẫn có thật, rằng Tình Yêu vẫn hiện hữu, dù chưa thấy dấu chỉ nào.
Đó chính là đức tin tinh ròng –
đức tin không còn tựa vào cảm xúc,
không còn nâng đỡ bởi lời đáp,
nhưng chỉ còn đứng vững nhờ chính tình yêu.
Anh chị em thân mến,
đôi khi cầu nguyện chẳng còn là xin ơn, mà là giữ cho đức tin không chết.
Là nói với Thiên Chúa ngay cả khi ta không còn nghe tiếng Người.
Là dám đứng trong im lặng và vẫn thưa: “Lạy Chúa, con đây.”
⸻
3. “Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa” – niềm tin giữa đổ nát
Thánh vịnh hôm nay không hứa rằng ta sẽ không gặp hiểm nguy,
nhưng nói rằng: “Chúa giữ gìn con khỏi điều dữ.”
Điều dữ ấy không chỉ là tai họa bên ngoài, mà còn là sự gãy đổ bên trong tâm hồn:
khi ta thôi tin vào thiện hảo, thôi tin vào giá trị của mình, thôi tin rằng tình yêu còn ý nghĩa.
Trong những cơn khủng hoảng ấy, cầu nguyện trở thành hành vi cứu mình khỏi tuyệt vọng.
Freud nói rằng con người luôn cần một nơi để phó thác nỗi bất lực.
Thần học nói thêm: nơi đó chính là Trái Tim Thiên Chúa.
Chỉ khi con người biết ngước mắt lên, như Thánh Vịnh Gia, ta mới không bị nhấn chìm bởi vực sâu của chính mình.
⸻
4. “Người của Thiên Chúa nên thập toàn” – hành trình trưởng thành của linh hồn
Thánh Phaolô nhắn nhủ Timôthê: “Hãy giữ vững điều đã học.”
Không phải là bảo thủ, mà là trung thành – trung thành với hạt giống Thiên Chúa đã gieo trong ta.
Đức tin không trưởng thành nhờ tránh khổ, mà nhờ đi qua khổ.
Cũng như tâm lý trưởng thành không đến từ việc tránh tổn thương, mà từ việc chạm vào vết thương mà không còn sợ nó.
Thiên Chúa không muốn ta hoàn hảo theo kiểu máy móc,
Ngài muốn ta thập toàn, nghĩa là trọn vẹn:
biết chấp nhận bóng tối và ánh sáng trong mình,
để tất cả được thánh hóa trong tình yêu.
⸻
5. Khi Con Người ngự đến…
Và rồi Đức Giêsu kết bằng một câu hỏi lạ lùng:
“Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”
Không phải là lời dọa, mà là tiếng thở dài của Tình Yêu.
Vì lòng tin là điều mong manh nhất và cũng là điều đẹp nhất trong con người.
Khi con người không còn tin, họ không chỉ đánh mất Thiên Chúa – họ đánh mất chính mình.
Giữa thời đại ồn ào, nơi mọi thứ có thể được đo lường, đức tin trở thành một hành vi phản văn hoá, một hành vi dám đứng yên trong thinh lặng, dám không nắm giữ, dám buông mình vào Đấng không thấy được.
⸻
6. Giơ tay lên trong đêm
Anh chị em thân mến,
có lẽ không ai trong chúng ta có thể giơ tay mãi.
Sẽ đến lúc mỏi.
Sẽ đến lúc đôi tay tâm hồn run rẩy, khô khan, rã rời.
Nhưng nếu ta có ai đó nâng tay mình – một người bạn, một cộng đoàn, một lời kinh nhỏ bé – thì đức tin vẫn còn thở.
Hãy để cho đôi tay ấy giơ lên – dù chỉ run run.
Vì đôi tay ấy đang nối ta với Trời.
Và chính khi ta kiệt sức, ân sủng bắt đầu hành động.
⸻
Kết
Anh chị em thân mến,
cuộc sống của chúng ta, xét cho cùng, là một chuỗi những khoảnh khắc giơ tay lên giữa đêm tối.
Có khi trong nước mắt, có khi trong thinh lặng.
Nhưng mỗi lần ta vẫn còn ngước mắt lên,
Thiên Chúa lại làm phần còn lại –
Ngài chiến đấu cho ta,
và trong sự mỏi mệt của linh hồn,
một chiến thắng vô hình đã được khai sinh.
“Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa,
là Đấng dựng nên cả đất trời.”
Amen.
+++++++++
Thứ Tư, tuần XXIX thường niên năm lẻ – Rm 6,12-18; Tv 123; Lc 12,39-48
BÀI GIẢNG: “TỪ CÕI CHẾT TRỞ VỀ – HIẾN DÂNG VÀ TỈNH THỨC”
1. Mở đầu – Câu chuyện về một cuộc trở về
Anh chị em thân mến,
Có khi nào chúng ta nhìn lại đời mình và thấy rằng: có những giai đoạn, ta như người đang sống nhưng hồn đã chết — chết trong thói quen vô cảm, trong ích kỷ, trong đam mê cũ kỹ, trong những vết thương không được chữa lành?
Thánh Phaolô hôm nay nói: “Anh em là những người từ cõi chết trở về.”
Đó không phải là hình ảnh mầu mè. Đó là thực tại thiêng liêng của đời Kitô hữu: mỗi khi ta quay về với Chúa, mỗi khi ta từ bỏ bóng tối để chọn ánh sáng, ta đang phục sinh cùng với Đức Kitô.
⸻
2. Thân phận con người: nơi cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn
Thưa anh chị em,
Phaolô hiểu rõ con người là một hữu thể mâu thuẫn. Trong ta có sự giằng co: giữa ánh sáng và bóng tối, giữa điều thiện ta muốn và điều ác ta vẫn làm.
Nếu nói theo ngôn ngữ tâm lý học, thì đó là cuộc đấu giữa lý trí và bản năng, giữa ý thức và vô thức – nơi con người mang trong mình một “vết thương nguyên thủy”.
Nhưng Tin Mừng không để chúng ta kẹt trong phân tích.
Phaolô mời ta bước ra khỏi bóng tối ấy bằng một hành động:
“Anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa.”
Nghĩa là: đừng cố gắng tự mình làm Chúa, đừng giữ lấy đời mình như của riêng, nhưng hãy trao phó cả những yếu đuối, những giới hạn, những đổ vỡ cho Đấng có thể biến đổi chúng.
Hiến dâng không phải là mất, mà là cho phép Thiên Chúa làm chủ vùng đêm của tâm hồn ta.
Và khi Ngài làm chủ, tội lỗi không còn cai trị ta nữa, bởi vì ta không còn là nô lệ, nhưng là người tự do trong ân sủng.
⸻
3. “Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa” – Kinh nghiệm của người được cứu
Thánh Vịnh hôm nay là tiếng kêu của một người đã nếm trải vực thẳm:
“Nếu Chúa không phù hộ, chúng tôi đã bị nuốt sống.”
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng ở trong một hoàn cảnh như thế –
khi sức con người không đủ, khi lý trí tan vỡ, khi ta nhận ra: tất cả những gì mình nắm giữ đều không cứu được mình.
Chính trong những giới hạn ấy, ơn cứu độ trở nên thật.
Con người hiện sinh chạm đến giới hạn để biết rằng: tự do không đến từ tự lập, mà đến từ hiến dâng.
Tâm lý học nói: con người chỉ được chữa lành khi dám đối diện với bóng tối.
Thần học nói: con người chỉ được cứu khi để ánh sáng của Thiên Chúa chạm vào bóng tối ấy.
⸻
4. “Ai đã được cho nhiều, sẽ bị đòi nhiều” – Lời mời gọi tỉnh thức
Đức Giêsu hôm nay nhắc chúng ta:
“Ai được trao nhiều, sẽ bị đòi nhiều.”
Ngài không dọa phạt, nhưng đánh thức ý thức trách nhiệm của người được yêu.
Người được “cho nhiều” là người được nghe Lời, được biết Chúa, được sống trong ân sủng.
Mà ân sủng không phải để cất giữ, nhưng để sinh hoa kết quả.
Tỉnh thức không chỉ là chờ đợi ngày Chúa đến,
mà là sống mỗi ngày như thể Chúa đang đến trong từng người, từng biến cố.
Tỉnh thức là không để lòng mình ngủ mê trong lo toan,
không để tình thương hóa chai lì,
và không để ân sủng trở thành vô ích.
Cái “kẻ trộm” mà Đức Giêsu nói đến – có thể là cái chết, là biến cố bất ngờ, là giây phút mà mọi ảo tưởng tan vỡ.
Khi ấy, chỉ còn lại một điều đáng kể:
“Con đã yêu thế nào?”
⸻
5. Kết: Từ cõi chết trở về – Hành trình của người hiến dâng
Anh chị em thân mến,
Sống đức tin là một hành trình trở về liên lỉ – trở về từ cõi chết, từ những thất vọng, từ thói quen cũ kỹ, để sống như người được yêu và biết yêu.
Tự do đích thực không phải là muốn gì thì làm,
mà là dám hiến dâng bản thân cho Tình Yêu lớn hơn mình.
Chúa không đòi chúng ta hoàn hảo,
Ngài chỉ muốn ta để Ngài yêu lấy sự bất toàn của ta.
Hãy để Chúa làm chủ thân xác, cảm xúc, trí tuệ, và cả những vết thương của chúng ta.
Bởi vì, như lời Thánh Vịnh:
“Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa.”
⸻
6. Lời nguyện kết thúc
Lạy Chúa,
xin dạy chúng con biết tỉnh thức giữa cuộc đời bộn bề,
biết hiến dâng cả yếu đuối lẫn khả năng của mình cho Chúa.
Xin giải thoát chúng con khỏi nô lệ của tội lỗi,
để mỗi ngày, chúng con sống như người vừa được phục sinh,
và biết dùng mọi ơn Chúa ban để phục vụ trong yêu thương.
Amen.