Nhảy đến nội dung

Giông tố cuộc đời

Giông tố cuộc đời

Biết ơn và vô ơn là hai cụm từ quen thuộc trong mỗi người chúng ta. Ai làm người cũng đều chịu ơn người khác dù nhiều dù ít. Không ai có thể sống mà không mang ơn một người nào. Người đầu tiên mà chúng ta cần mang ơn chính là Thiên Chúa. Ngài dựng nên ta và cứu chuộc ta, chăm sóc ta, bảo vệ ta. Người cần phải tiếp tục kể đến để biết ơn và trả ơn chính là cha mẹ chúng ta, người trực tiếp sinh ra và nuôi nấng, bảo vệ ta.

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành mười người phong hủi nhưng chỉ có duy nhất một người biết quay lại cảm ơn Ngài, mà người đó lại là người dân ngoại. Tại sao vậy? Một câu hỏi không thể nào không đặt ra và có thể cũng dễ dàng có câu trả lời. Đôi khi đơn giản chỉ vì họ vô ơn mà thôi: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? “ (Lc 17, 18)

Nếu nói đến độ phũ có lẽ không ai phũ bằng con người. Người  ta đôi khi chẳng trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất, thì lấy đâu trân trọng những điều cao cả. Hoặc có khi họ cũng xem thường sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa. Không gì vô phúc bằng thái độ sống vô ơn. Không biết ơn là tận cùng của mục rữa nhân cách. Ai làm gì cho mình, dù chỉ là một lời chào cũng cần phải biết ơn sự quan tâm, trân trọng của họ, nói gì đến sự sẻ chia, cho đi.

    Ai cho mình điều mình không thích nhưng mình cũng không từ chối bởi trân trọng họ. Ai cho mình điều gì nhỏ bé mình cũng không dám phung phí vì mình trân quí tấm lòng của họ. Ai cho mình cái gì dù cũ dù mới mình cũng lưu giữ, đơn giản vì mình trân trọng, biết ơn. Cho mình của cải vật chất thì càng tốt nhưng cho mình tấm lòng thì càng tốt hơn. Mình trân trọng ở tấm lòng. Huống hồ gì là Thiên Chúa. Ngài đã cho mình cả cuộc đời. Thế nhưng, đôi khi mình cũng lãng quên Ngài, không phải vì vô ơn nhưng là vì chủ quan. Đôi lúc mình không nghĩ đến những gì mình có là do Thiên Chúa ban, thế nên mình lãng quên Ngài cũng là vì vậy.

    Cuộc đời bạn thì sao? Bạn có cảm nhận mình được nhận nhiều từ Thiên Chúa không? Nếu bạn hỏi mình, mình sẽ trả lời không ngần ngại. Ân sủng Ngài ban cho mình rất nhiều nhưng Ngài cũng đòi hỏi mình không kém. Những thử thách đến với cuộc đời mình cũng dày như ân huệ vậy. Trong những lúc quẫn bách, Thiên Chúa hiện diện đồng hành cữu chữa mình. Và cứ như vậy, mình sống trong lời tạ ơn.

    Dù buồn dù vui mình cũng không thể nào không tạ ơn Thiên Chúa. Sẽ đến một lúc người ta chỉ còn biết sống từng khoảnh khắc trong lời tạ ơn, vì chẳng biết ngày mai có còn tồn tại để mà tạ ơn?

    Tin mừng hôm nay thật phù hợp với khung cảnh lịch sử, khi mà nước lũ ngập tràn mọi ngóc ngách quê hương. Người dân Việt Nam đang khốn khó trong mùa nước lũ. Những đoàn tình nguyện viên đã chia sẻ những phần quà cứu trợ bé nhỏ đến với đồng bào của mình. Những lời cảm ơn trong nghẹn ngào và nước mắt. Hình như đó là những lời cảm ơn chân thành nhất.

    Có bao giờ bạn cũng cảm ơn Thiên Chúa trong nước mắt? Chỉ khi nào bạn biết cảm ơn Ngài trong nước mắt, khi ấy bạn mới thấu cảm được ân huệ Ngài ban nhưng không trong cuộc đời bạn. Không một ai không được Thiên Chúa yêu thương. Chỉ những người không bao giờ cảm nhận được tình thương của người khác mới không thể nào hiểu Thiên Chúa yêu thương mình đến chừng nào.

    Người cho đi, không bao giờ cần một lời cảm ơn. Cái họ cần là người họ sẻ chia được hạnh phúc. Chỉ cần người được quan tâm hạnh phúc là đã mãn nguyện. Thiên Chúa cũng chả bao giờ cần một lời cảm ơn của ta nhưng Ngài cần là sự cảm nhận. Chúng ta cảm nhận được tình yêu bao la Ngài trao ban mà sống thật hạnh phúc, đó mới thực sự là điều Thiên Chúa cần.

    Còn chúng ta, chúng ta cần gì? Lương thực và tiền bạc, Thiên Chúa có thể ban cho ta. Thế nhưng, Ngài lại chỉ muốn chúng ta hạnh phúc vì cảm nhận mình được Thiên Chúa yêu thương. Bạn có cảm nhận mình được Thiên Chúa yêu thương hay không? Có hay là không vậy? Có lẽ có mà cũng có lẽ không. Lúc có, lúc không. Đơn giản chỉ vì niềm tin của chúng ta yếu kém quá!

    Lạy Chúa, sống trong hạnh phúc mình đang được Thiên Chúa yêu thương không phải dễ dàng. Nếu như dễ dàng, đã không còn người đau khổ và bất hạnh. Con thực sự rất mệt. Đôi khi thật mệt mỏi vì kiệt quệ nhưng rồi con vẫn cố gắng bám víu vào Ngài, chỉ để mong ước được Ngài cứu độ, được Ngài bảo vệ, được Ngài yêu thương. Đến khi gần đất xa trời mới bấu víu vào Thiên Chúa có phải là hành động thực dụng quá không ạ? Xin giúp con biết dùng niềm tin để cứu chữa mình. Như lời Thiên Chúa đã phán: “Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17, 19) Ước gì hôm nay Ngài cũng phán với con như vậy. Ước gì niềm tin của con vào ơn cứu độ của Thiên Chúa cũng cứu chữa con như vậy. Ước gì niềm tin của con vào quyền năng và sức mạnh của Ngài cũng giúp con đủ sức vượt qua mọi cung bậc của cuộc sống để con dám sống chứng nhân cho tình yêu. Ước gì chính niềm tin yếu ớt của con lại trở thành sức mạnh giúp con kiên cường vượt qua mọi bão tố. Không chỉ là cơn bão Matmo mà còn là mọi giông tố cuộc đời...

M. Hoàng Thị Thùy Trang.