Nhảy đến nội dung

Giữ nụ cười trước bão đời

Giữ nụ cười trước bão đời

 

Giữa đời vạn nẻo phong ba,
Người ơi, hãy giữ nụ hoa nụ cười.
Giữ cho lòng được thảnh thơi,
Giữa bao dối trá, vẫn đời thật trong.

 

Thế gian biến đổi xoay vòng,
Mặt người che giấu muôn dòng thị phi.
Thì thôi, ta cứ nhu mì,
Chọn tin vào chính bước đi của mình.

 

Niềm tin – ngọn lửa lung linh,
Giữ thuyền tâm thức an bình giữa khơi.
Đừng vì đời lắm đổi dời,
Mà quên căn cốt, quên lời thiện tâm.

 

Người hiền chẳng yếu, chẳng câm,
Chỉ là biết thắng trong ngầm lòng sân.
Hiền lành chẳng kém canh tân,
Mà là sức mạnh vạn phần nội tâm.

 

Ai kia mỉa mai âm thầm,
“Hiền chi cho thiệt?” – lời trầm thế gian.
Nào hay trong cõi bình an,
Chính người hiền mới vững vàng hơn ai.

 

Sân si – ngọn lửa đốt hoài,
Thiêu tan hạnh phúc, u hoài tấm thân.
Ghen hờn, so sánh, tranh giành,
Chỉ làm mất cả an lành trong ta.

 

Thôi thì, cứ sống thật thà,
Cứ là chính bản, chẳng sa dối đời.
Không cần khoác áo xa vời,
Chỉ cần tâm sáng, lòng thời chân nhân.

 

Đừng đem thước đo thế trần,
Đặt lên giá trị bản thân một người.
Ai hơn, ai kém... buông thôi,
Mỗi người một lối, một trời riêng mang.

 

Sống sao cho nhẹ thênh thang,
Không ganh, không ghét, chẳng màng lợi danh.
Một câu tử tế để dành,
Cho đời thêm ấm, cho mình thêm vui.

 

An nhiên – chẳng phải xa xôi,
Là khi bão tố, vẫn cười, vẫn tin.
Tin rằng đời chẳng lặng im,
Nhưng ta vẫn sáng giữa đêm tối dài.

 

Sống sao cho nghĩa, cho tài,
Cho lòng trong trẻo sánh mai ban đầu.
Giữa đời giả tạm, nông sâu,
Giữ nụ cười nhỏ, nhiệm mầu đức tin.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

==

Cô độc và hành trình tìm về chính mình

 

Có khi ta chợt lặng thinh,
Giữa muôn tiếng nói, một mình vẫn riêng.
Nụ cười gượng giữa người quen,
Mà hồn vẫn thấy truân chuyên ngút ngàn.

 

Người đông, chẳng bớt hoang mang,
Vì đâu tri kỷ – mơ màng xa xôi.
Cốc trà nguội giữa mảnh đời,
Nghe tim nhỏ giọt những lời chưa trao.

 

Bạn bè thân đó biết bao,
Nhưng sâu thẳm vẫn khát khao thấu mình.
Gia đình thương, vẫn vô tình,
Không nghe tiếng thở ẩn hình trong ta.

 

Cô đơn – chẳng phải không nhà,
Chỉ là chẳng có thiết tha đồng lòng.
Bão đời thổi ngược mênh mông,
Một mình tự hỏi: “Ta trông về đâu?”

 

Rồi ta dừng lại thật lâu,
Nhìn trong bóng tối, thấy màu ánh quang.
Tự nhiên như giấc mộng vàng,
Một tiếng nhỏ dạy: “Bình an ở gần.”

 

Người tri kỷ chẳng xa vời,
Chính là ta đó, giữa đời cô liêu.
Tự yêu, tự chữa vết nhiều,
Tự lau nước mắt, tự chiều giấc mơ.

 

Không còn trách lẫn hững hờ,
Không cần tìm kiếm ai chờ ai thương.
Cô độc hóa cánh đồng hương,
Nở hoa tỉnh thức giữa đường gian truân.

 

Một mình vẫn sáng tâm chân,
Không còn sợ bóng, chẳng cần dựa nương.
Nghe trong thinh lặng mùi hương,
Một lời Thiên Chúa tỏa nương trong hồn.

 

“Con ơi, hãy đến bên Ta,
Nơi cô độc ấy chính là thiên cung.
Đừng sợ khoảng trống lạnh lùng,
Vì trong thinh lặng – có cùng Tình Yêu.”

 

Và ta hiểu rõ bao điều,
Cô đơn là lửa luyện phiêu tâm hồn.
Từ đây, giữa cõi trần truông,
Ta thôi lạc lõng – vì luôn có mình.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

Danh mục:
Tác giả: