Ơn gọi Linh Mục đến từ “chiếc áo Chùng Thâm”
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 4 PS
Ơn gọi Linh Mục đến từ “chiếc áo Chùng Thâm”
“Xin tất cả quí vị và toàn dân biết cho rằng: chính nhờ Danh Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét; Đấng mà quí vị đã đóng đinh vào thập giá và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết” (Cv 4,10).
Đức Giê-su đó là Vị Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành thì hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Đức Giê-su đã hi sinh mạng sống mình vì tất cả loài người chúng ta. Đức Giê-su đó đã bị các Thượng Tế, Kỳ mục, quan tổng trấn Phi-la-tô lên án tử và đóng đinh trên thập giá. Vậy những người này có chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Giê-su không?
Theo sách Giáo lý công giáo, thì Người Do-thái không phải chịu trách nhiệm tập thể về cái chết của Đức Giê-su: “Vì tính cách phức tạp về lịch sử trong vụ án Chúa Giê-su được các sách Tin Mừng thuật lại, cũng như lỗi lầm cá nhân của những người tra tay vào vụ án (như Giu-đa; thượng hội đồng; Phi-la-tô). Chỉ mình Thiên Chúa biết, nên chúng ta không thể qui trách nhiệm của tội đó cho toàn thể người Do-thái ở Giê-ru-sa-lem. Mặc dù đám đông có bị xúi giục la ó và trong những bài giảng kêu gọi hoán cải sau lễ Hiện Xuống, các Tông Đồ có trách móc cả tập thể người Do-thái đi nữa. Chính Chúa Giê-su trên thập giá đã tha thứ cho họ rồi; sau đó thánh Phê-rô cũng coi những người Do-thái ở Giê-ru-sa-lem và cả các thủ lãnh của họ đã hành động vì không biết(x.Cv 3,17). Chúng ta lại càng không thể dựa trên tiếng hò hét của dân chúng: “Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi”(x. Mt 27,25); điều này chỉ có nghĩa như một công thức thừa nhận bản án, chứ không nới rộng trách nhiệm cho những người Do-thái khác ở mọi nơi và mọi thời”(x. GLCG, số 597).
Tại sao thế? Vì cái chết cứu độ của Đức Giê-su nằm trong ý định cứu độ của Thiên Chúa. “Đối với Thiên Chúa, mọi thời điểm đều là hiện tại. Khi tiền định về một điều gì đó trong kế hoạch vĩnh cửu, Người cũng tiền định tùy theo quyền của mỗi người tự do đáp trả ân sủng của Người: “Đúng vậy, Hê-rô-đê; Phong-xi-ô Phi-la-tô, cùng với các dân ngoại và dân chúng Ít-ra-en đã toa rập trong thành này, chống lại Tôi Tớ Thánh của Người là Đức Giê-su, Đấng Người đã xức dầu”(x. Tv 2,1). Như thế họ đã thực hiện tất cả những gì quyền năng và sự khôn ngoan của Người đã định trước(x.Cv 4,27,28). Thiên Chúa cho phép xảy ra những hành vi do sự mù quáng của họ để thực hiện ý định cứu độ của Người”(x. GLCG, số 600).
Hơn nữa, Đức Giê-su chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời Thánh Kinh: “Ý định cứu độ của Thiên Chúa là giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi nhờ cái chết của “Người tôi tớ, Đấng Công Chính”, ý định này đã được báo trước trong Kinh Thánh như là mầu nhiệm cứu độ phổ quát. Cái chết cứu chuộc của Đức Giê-su ứng nghiệm lời tiên tri về Người tôi tớ đau khổ” (x. GLCG, số 601).
Vậy thì ai là thủ phạm gây ra cái chết của Đức Giê-su? Mọi kẻ tội lỗi là người gây ra cuộc khổ nạn của Đức Ki-tô: “Qua huấn quyền của mình và chứng từ của các thánh, Hội Thánh không bao giờ quên rằng chính “những kẻ phạm tội là thủ phạm và như là dụng cụ thực hiện những cực hình mà Chúa Cứu Thế phải chịu”(x. GLCG, số 598).
Vậy, Đức Giê-su đã hy sinh mạng sống vì chúng ta và đã phục sinh để đem ơn tha thứ cho chúng ta, nên chúng ta hãy tin vào Danh Người và bỏ đường tội lỗi mà đi theo Vị Mục Tử nhân lành. Chúng ta sẽ được cứu độ, được sống bình an ở đời này, được phục sinh và sống mãi ở đời sau.
Hành trình ơn gọi Linh Mục đến từ chiếc áo Chùng Thâm
Hôm nay, toàn thể Giáo Hội Công Giáo, cầu cho ơn kêu gọi Tu Sĩ và Linh Mục. Ơn gọi ngày càng khan hiếm, chúng ta hãy tích cực tham gia, cầu nguyện và cổ vũ cho ơn gọi trong Giáo Hội. Và nếu mình là người đang hướng tới đời sống đó, theo Lời Chúa hôm nay và qua lời khẳng định của Giáo Hội, ta hãy tìm hiểu và quyết chí cho tới cùng. Vì trong hành trình sống ơn gọi Linh Mục của tôi, tôi cũng cảm nhận được những khó khăn và gian truân khi sống ơn gọi này.
“Ơn gọi” của tôi như “cái chết” của Đức Giê-su vậy. “Ơn gọi” của tôi, được nhen nhúm từ nhỏ, khi tôi thấy một Linh Mục mặc áo chùng thâm, có hàng nút dài rất thu hút, điều đó đọng lại trong tôi như một kỷ niệm đẹp. Rồi khi đi xem lễ; về nhà tôi đã bắt chước vị Linh Mục làm lễ ở nhà, với áo lễ là tấm khăn che cái máy may của mẹ tôi; với bánh lễ là những miếng giấy cắt tròn; với chén lễ là chiếc ly thủy tinh; với giáo dân là các em tôi. Tôi còn chế ra bình hương là vỏ lon sữa ông thọ; với trầm hương là mùn cưa,.....
Khi tôi đang học cấp hai, thì hình ảnh chiếc áo chùng thâm lại quay về khi tôi thấy Thầy Sáu, coi Xứ của tôi mặc. Ngài đứng trên bậc thềm cuối nhà thờ và bay phất phơ trong gió. Tôi ước ao một ngày nào đó tôi cũng sẽ được mặc chiếc áo ấy!!!
Ơn gọi của tôi đã lớn lên, khi tôi học xong cấp ba và tôi sẵn sàng ra đi. Thế nhưng ơn gọi của tôi đã bị Thầy Xứ và Cha Xứ của tôi “giết”, khi các ngài cứ đổ thừa cho nhau. Tôi xin Thầy Xứ đi tu thì Thầy bảo nói với Cha Xứ. Tôi gặp Cha Xứ trình bày thì Cha Xứ bảo về nói với Thầy Xứ; chạy qua chạy lại, ngày qua ngày; năm qua năm, tôi quá tuổi vào chủng viện. Rồi, khi Thầy Sáu chịu chức Linh Mục, ngài ở lại coi xứ, tôi xin ngài giới thiệu đi tu dòng, Ngài phán một câu xanh rờn là Tôi không có ơn gọi đi tu. Mẹ tôi đã khóc hết nước mắt!!!!
Thế nhưng tôi vẫn quyết chí đi tu. Đi tu mà không có giấy giới thiệu của Cha Xứ. Tạ ơn Chúa, một Nhà Dòng tôi đến đã nhận tôi. Cha Bề Trên, nghe tôi trình bày lý do và Ngài đã nhận tôi. Tôi ở Dòng đó 3 năm, khi hết thời gian nhà tập, tôi không đủ phiếu để khấn tạm, thế là xách đồ về nhà.
Ở nhà, khoảng 1 tuần, đang xây chuồng heo cho mẹ, thì Cha Bề Trên một Tu đoàn cho người kêu lên, vì đang “thiếu người làm”. Và tôi lại ra đi,....Hai năm sau, có cuộc thi vào Học Viện Liên Dòng, tôi đi thi và tôi đậu. Đó là Học Viện Liên Dòng Nguyễn Văn Bình, với khóa đầu tiên. Bảy năm sau tôi học xong Triết học và Thần học và được khấn trọn trong Tu Đoàn này. Sau đó, tôi được sai đi truyền giáo ở giáo phận Phan Thiết.
Truyền giáo ở Phan Thiết được 3 năm. Đùng một cái, Cha Bề Trên cho hay, có một Giám Mục ở một Giáo phận bên Nhật, về Việt Nam để xin người sang truyền giáo ở giáo phận của Ngài và tôi và một anh em nữa được chọn. Và tôi lại ra đi.....
Tôi ra đi với tâm trạng như Áp-ra-ham ngày xưa, mình đi mà không biết mình đi đâu; không biết tiếng Anh; không có mộng đi nước ngoài; không có bằng cấp gì,... Khi tới Nhật, tôi đi học tiếng Nhật một năm rưỡi và chịu chức Sáu; năm sau thì chịu chức Linh Mục. Khi chịu chức Sáu, thì Đức Cha địa phận mới cho biết là bên Việt Nam đã cho luôn, nên phải nhập tịch vào Giáo Phận. Giờ tôi đang là linh mục của giáo phận Na-ha đã hơn 14 năm và tôi thực sự hạnh phúc sống ơn gọi Linh Mục của mình. Tôi đã được mặc chiếc áo Chùng Thâm; áo Alba và cả áo lễ nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để sống trọn ơn gọi Linh Mục của mình.
Qua hành trình ơn gọi Linh Mục của tôi, tôi thấy, ơn gọi của tôi cũng giống như “cái chết” của Đức Giê-su. Ơn gọi của tôi cũng đã bị các Thượng tế là Thấy Phó Tế và Cha Xứ lên án tử, thế nhưng đó là kế hoạch của Chúa. Tôi không là Linh Mục triều ở Việt Nam, mà là Linh Mục triều ở Nhật, “mới ghê” chứ. Tôi không thể tưởng tượng ra được. Cứ như một hành trình Chúa đã định trước vậy. Tôi cũng không qui trách nhiệm cho các vị đã hành xử không đúng với ơn gọi của tôi mà luôn tạ ơn Chúa, vì nhờ đó mà tôi mới có ngày hôm nay. Nói tóm, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa đối với ơn gọi Linh Mục của tôi.
Với những kinh nghiệm về đời tu của mình, tôi cũng đã cố gắng giúp cho một số em có hoàn cảnh như tôi, nào là chưa có ai hướng dẫn; nào là bị các dòng khác loại, mà vẫn muốn đi tu. Hiện đã được một Linh Mục; 2 sơ khấn tạm và 3 sơ khấn trọn.
Như lời xác tín của thánh Phê-rô: “Chính nhờ Danh Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét; Đấng mà quí vị đã đóng đinh vào thập giá và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết”, thì tôi cũng có thể nói về ơn gọi của mình rằng: “Chính nhờ Danh Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét; Ơn Gọi mà quí vị đã đóng đinh vào thập giá,Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết; đã làm cho Ơn Gọi đó lớn lên và sinh nhiều hoa trái”.
Tôi cũng xác tín rằng, trường hợp của tôi là một trường hợp đặc biệt, vì đại đa số các Linh Mục quí trọng ơn gọi và tích cực giúp đỡ cũng như nâng đỡ ơn gọi và những người đi tu cũng được giúp đỡ nhiều lắm chứ không như trường hợp của tôi đâu. Tôi cũng xác tín rằng, nếu Chúa đã chọn ai, thì không ai trên đời này có thể cản trở, trái lại còn cộng tác làm cho kế hoạch của Chúa mau thành toàn và thành toàn cách mỹ mãn nữa.
Trong ngày đặc biệt cầu nguyện cho ơn gọi trong Giáo Hội, những ai đã “lãnh nhận được ơn gọi” thì hãy cố gắng hết mình để sống trọn ơn gọi của mình trong bình an và hạnh phúc, đừng để thế lực nào có thể hủy diệt, tiêu diệt hay làm sói mòn được ơn gọi của mình. Đó là một bằng chứng hùng hồn nhất về ơn gọi, để người khác nhìn vào đó mà có ước muốn đi tu sống đời dâng hiến; muốn mặc chiếc áo chùng thâm, có hàng nút dài; muốn mặc chiếc áo Dòng; muốn đội chiếc lúp; muốn mặc chiếc áo Lễ. Không phải mặc cho đẹp nhưng để sống một Ơn Gọi mà những chiếc áo ấy là một biểu tượng. Như Người Mục Tử nhân lành là hình ảnh đẹp của Đức Giê-su Ki-tô vậy.
Lm. Bosco Dương Trung Tín