Nhảy đến nội dung

Gọi mãi tên Anh

GỌI MÃI TÊN ANH

Mấy ngày nay trên mạng xã hội, có lẽ không ai là không đọc được những lời kêu cứu thảm thương của con người dâng lên Thiên Chúa. Mọi người ai ai cũng khẩn thiết xin Ngài thương cứu vớt nhân loại đang trong cơn thiên tai hoạn nạn. Nước lũ dâng lên ngập tràn bao phủ mọi thôn xóm, đồng làng. Người dân mất điện, mất tài sản, mất nước, mất lương thực, mất người thân… Mọi người thật sự thống khổ, khốn đốn chỉ biết cầu xin Chúa Trời xin đừng cho mưa nữa. Có lẽ lúc này con người mới nhận ra đâu mới là quyền năng thực sự, đâu mới là cùng đích để bám víu…

Con người hơn nhau không phải tiền bạc, cũng không phải địa vị, cũng không phải chức tước, cũng chả phải xinh đẹp, cũng chả phải tội lỗi… nhưng hơn nhau là cái tâm, là sự nhìn nhận đúng sai, thiện ác để mà sống. Người trộm “lành” hôm nay, anh được gọi là lành vì anh có cái tâm nhận định đúng sai. Nhận định là việc ý thức, còn hành động không đồng nghĩa phải như nhận định. Bởi con người yếu đuối, bất toàn. Đôi khi vì cuộc sống, đôi khi vì sai lầm họ vẫn phạm điều họ biết là tội. Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và cứu độ họ. Người không nhận mình có tội còn đáng sợ hơn người có tội. Vì không ai có thể cứu độ họ được nữa.

Anh trộm “lành” đã nhận ra Đấng thánh đang ở bên mình. Và anh đã thốt lên lời cầu xin tha thiết: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23, 42) Lời cầu xin dễ thương quá, chân thành quá. Chỉ xin Ngài nhớ đến, một lời cầu xin nhỏ nhoi nhưng đẹp lòng Thiên Chúa: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng.” (Lc 23, 43) Thật là viên mãn, thật là hạnh phúc!

Anh trộm đã xin đúng điều cần xin. Anh đã xin đúng Người cần xin. Còn chúng ta, chúng ta xin gì? Những điều chúng ta xin mà chưa được chắc chắn vì đó chưa đẹp lòng Chúa hoặc Ngài chưa muốn. Có ai dám xin được về trời với Chúa ngay trong hôm nay không???

Con người thường tham sống và sợ chết. Ai cũng vậy, thật khó để có thể đối diện với cái chết. Vì có quá nhiều nỗi mất mát và lo sợ sau cái chết. Nhưng nếu như chúng ta ý thức sự sống ngắn ngủi đời này và sự sống bất diệt đời sau, chúng ta sẽ can đảm hơn. Người trộm “lành” đã diễm phúc khi nhận ra sự vô giá của Nước Thiên Chúa và Vị Vua Giêsu mà ông tin tưởng. Còn chúng ta thì sao? Có can đảm bước đi theo Vua Giêsu này không?

         Lạy Chúa, từ lâu rồi con đã rất yêu lời bài hát: “Giêsu, Giêsu con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi, Giêsu Giêsu, tình Chúa biết bao diệu kỳ…” của nhạc sĩ linh mục Thành Tâm. Ở trong lòng con, con thích gọi tên Giêsu. Một cái tên đã nằm sâu trong trái tim con, trong tâm trí con, trong cuộc đời con. Có những cái tên đã đến chả thể rời đi mà ở mãi trong đó, tiềm thức, kí ức lẫn hiện tại. Những cái tên không gọi mà vang vọng… đó là điều kỳ diệu! Thế nhưng, có những cái tên chỉ gợi lại nỗi đau và kỉ niệm, có tên lại gợi lên một niềm tin tưởng mạnh mẽ vào ơn cứu độ. Cảm ơn Ngài với tên gọi Giêsu đã bước vào cuộc đời con, ở mãi nơi đó, không cho con nỗi đau và nước mắt, nhưng cho con tình yêu và ơn cứu độ. Cúi xin Ngài Giêsu, xin thương cứu đất nước chúng con. Ngài chắc chắn đã nghe thấy tiếng khóc than cầu cứu gọi mãi tên Giêsu…

M. Hoàng Thị Thùy Trang.

Danh mục: