Góp Nhặt Mùa Giáng Sinh thời dịch Covid
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Manna Bảo Lộc
AUDIO: GÓP NHẶT
Kính thưa quý cộng đoàn, tiếp theo Radio tháng 11 dành cho các Đẳng Linh hồn, hôm nay chúng con xin được chia sẻ cùng quý khán thính giả về những tâm tình, suy tư vụn vặt của thế hệ trẻ chúng con trong những ngày cuối năm 2021, vì thế chủ đề Radio kỳ này được gọi là: GÓP NHẶT.
Như quý cộng đoàn đã biết, do tình hình dịch Covid-19 tràn lan, mọi công việc làm ăn mua bán, hay việc học hành của tất cả chúng ta đều bị đảo lộn. Nhiều tháng qua, các nhà thờ phải tạm ngưng mọi thánh lễ và sinh hoạt cộng đồng. Mùa xa cách này kéo dài không biết đến bao lâu?
Người ta nói:
“Đường lâu không đi, đường đầy cỏ dại
Người không qua lại, người thành người dưng.”
Sở dĩ chúng con làm Radio này là để kéo mọi người được gần nhau hơn, giúp cộng đoàn mình cùng nhìn về một hướng, cũng như hồi đầu tháng 11 chúng ta đã lên chuyến xe thời gian thăm lại các Linh hồn nơi luyện ngục, thì hôm nay, trong những ngày cuối năm này, chúng con xin dùng những câu chuyện góp nhặt không đầu không cuối để hướng cộng đoàn trở về “vùng đất” quen thuộc, đó chính là nội tâm của chính mình.
Cộng đoàn thân mến, trong cuộc sống đời thường, một cái bắt tay, một nụ cười hay lời chào hỏi, nói lên sự quan tâm thân tình của chúng ta dành cho nhau, bởi cái lẽ tự nhiên, khi người với người gặp gỡ là tay bắt mặt mừng, vậy mà từ khi con virus quái ác xuất hiện, nó che mất nụ cười và nét mặt của chúng ta, 2/3 khuôn mặt xinh đẹp của con người bị cái khẩu trang che khuất. Hàng xóm láng giềng, bạn bè, anh em thân hữu... đều tránh xa nhau không dám đứng gần đề phòng F0, F1 tung hoành ngang dọc.
Ngày xưa bác ái trong từng ánh mắt nụ cười, thì nay nụ cười bị che bởi lớp khẩu trang dày cộm, và dù có thân thiết cách mấy cũng có khi không được gặp gỡ vì nhiều chặng đường bị giăng dây phong tỏa.
Chứng kiến hàng loạt bệnh nhân chết vì covid, nỗi sợ hãi bủa vây đã đẩy con người ta vào lối sống vô cảm và ích kỷ. Vì sự sống còn của bản thân, có người còn hắt hủi, xua đuổi nhau một cách phũ phàng. Lòng người lạnh hơn cái lạnh mùa đông ở Bắc Cực.
Nơi xứ đạo chúng con có một khu xóm toàn là dân lao động nghèo khó, mấy đứa trẻ trong xóm đa phần là học lớp tình thương của họ đạo. Rồi một hôm Covid ập đến, cả xóm đều bị phong tỏa, những đứa trẻ cũng trở thành F0. Cô giáo dạy lớp tình thương chạy đôn chạy đáo, lo họ thiếu lương thực hằng ngày. Người góp gạo, kẻ góp mì, hay rau củ quả... Cả khu, cả xóm cùng cầu nguyện hết lòng- hết sức. Thế là 40 ngày đêm cơn “đại hồng thủy” đã qua, bà con được an toàn, khu phong tỏa đã tháo dở, người bị cách ly cũng trở về đoàn tụ gia đình. Cả khu, cả xóm lại dâng lời tạ ơn Chúa vì đã chở che họ được bình an.
Có thể nói trong cơn hoạn nạn mới thấy được tấm chân tình. Trong cơn nguy khốn mới nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa. Có lẽ bà con khu xóm đó họ đã nhìn thấy được sự quan tâm giúp đỡ của quý Cha cũng như Hội đồng mục vụ giáo xứ, họ thấy được sự lo lắng của cô giáo dạy lớp tình thương khi có học trò nhiễm bệnh, họ còn nhìn thấy được những tấm lòng của bạn bè thân hữu gần xa, đã âm thầm cầu nguyện cho họ trong những ngày đại nạn.
Nhớ lời Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói: “Cầu nguyện cho người khác là cách đầu tiên để yêu thương họ.”
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng phải trải qua không ít lần, lòng nặng trĩu khổ đau vì bị chống đối, bị nghi ngờ; vì gặp thất bại trong việc làm ăn mua bán, hay là bị người phụ bạc... đứng trước những biến cố đó, có người thì tuyệt vọng chán nản, sinh ra việc làm tiêu cực, nhưng có kẻ lại nhờ đó mà học được cách sống mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Nhớ ngày đầu khi đại dịch mới bùng phát, chỉ thị 15 -16 kìm hãm mọi ngõ ngách phố phường, ai ở đâu ở yên một chỗ. Báo đài đưa tin con số ca bệnh cứ tăng không ngừng. Tuy nhiên, những tệ nạn- tai nạn thường ngày giảm đi rõ rệt. Thật sự không mấy người dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh bó buộc, khi mà mất công ăn việc làm và không được tự do đi lại. Cuộc sống bỗng dưng nhàn rỗi dư thừa! Cuộc đời sao quá đỗi mông lung! Cũng có không ít người biết tận dụng thời gian nghỉ dịch ấy để chăm lo cho gia đình và giúp ích mọi người xung quanh.
Cũng cuộc đời đó - cũng biến cố đó, nhưng suy nghĩ khác nhau, làm nên những con người khác nhau. Bởi vậy mới có câu: “Thông minh là do trời phú, nhưng thiện lương lại là sự lựa chọn”.
Chúng ta đang đi gần hết tháng cuối cùng của năm 2021, một năm mà dịch bệnh hoành hành tan tác khắp các tỉnh thành phố. Quê hương Cà Mau vốn dĩ yên bình, nay lại dậy sóng từng ngày vì Covid. Có thể nói, chưa bao giờ chúng ta lại sống trong hoài niệm nhiều như năm nay, nhưng cũng nhờ đó mà chúng ta học được cách trân trọng những gì mình đang có.
Dòng đời xoay chuyển không ngừng, con người nay còn mai mất. Điều mà chúng ta có hiện giờ chính là những người thân trong gia đình. Chỉ có người trong nhà mới nói với ta lời thật lòng và sẵn sàng bao bọc ta khi sa cơ thất thế. Nhiều khi tâm trạng bực dọc chúng ta lại cáu gắt trút lên họ, nghĩ lại thấy sao mình vô lý quá! Trong khi gia đình là vô giá, đáng được trân quý biết bao nhiêu!
Chúng ta ai cũng có bạn bè, người quen, hay họ hàng thân thuộc. Tuy không đến được với nhau trong mùa dịch bệnh, nhưng một cuộc gọi, một tin nhắn thăm hỏi cũng thể hiện được tấm lòng. Tại sao chúng ta không quý trọng khi họ còn ở ngay bên, đợi đến khi mất đi rồi mới hoài niệm tiếc thương?
Hằng năm cứ vào tháng 12, không khí phố phường và xứ đạo nhộn nhịp hơn ngày thường, người ta đổ xô đi mua sắm, trang hoàng, sửa soạn nhà cửa. Người Công giáo chúng ta thì bận rộn hơn ai hết, vừa lăng xăng dọn dẹp nhà cửa, vừa tất bật trang trí hang đá, cây thông... Không chỉ thế, còn hối hả dọn sạch luôn cả tâm hồn để chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh và đón Tết.
Nhắc đến dọn dẹp tâm hồn thì chúng ta nghĩ ngay đến 3 từ “đi xưng tội”. Một năm 365 ngày đều có thể gặp Linh mục để xin ơn hòa giải, vậy mà hễ đến cận lễ Giáng sinh thì người đi xưng tội lại đông hơn bao giờ hết. Làm như đây là thời điểm người ta “tính sổ nợ” với Đức Chúa Trời.
Hàng dài hàng ngắn, rồng rắn nối đuôi, chỉ tội cho các Cha ngồi mỏi cả lưng, trẹo cả vai mà vẫn chưa vơi được bao nhiêu. Người này nối tiếp người kia để trút hết mọi hỉ nộ ái ố của thế gian. Dường như các Linh mục trở thành những túi đựng rác to đùng chứa biết bao nhiêu tội nặng tội nhẹ của đoàn chiên.
Được giải tội xong là người nhẹ tênh, thoải mái vô cùng giống như đã xả ra hết mớ rác hỗn độn cả năm trời chất thành đống trong căn nhà của mình. Con người chúng ta luôn tính toán sòng phẳng thiệt hơn với Chúa, nhưng chúng ta quên Chúa chúng ta là Thiên Chúa lạ kì, Ngài không theo một quy tắc nào của loài người hết. Nhớ có lần Đức Hồng Y Thuận đã chỉ rõ Chúa Giêsu có đến 10 khuyết điểm: nào là CGS kém trí nhớ, không giỏi làm toán, không sành lý luận, không biết quản lý tài chính, nào là Chúa quá liều lĩnh, điên cuồng, thích ăn uống tiệc tùng, thích giao lưu với phường tội lỗi, lại còn không giữ luật lệ, và lời giảng dạy của Ngài xem ra mâu thuẫn.
Ai cũng hiểu Hài Nhi Giêsu chính là nhân vật trung tâm của ngày lễ Giáng Sinh, vậy mà xem ra Ngài bị chìm nghỉm dưới ánh đèn cờ hoa rực rỡ, cái hang đá to đùng hiện đại, cây thông sáng tạo lấp lánh thu hút ánh nhìn, những buổi diễn nguyện hay hoạt cảnh hoành tráng khỏi phải chê, khán giả thì ồn ào vừa coi vừa bình luận, cảnh tượng giống như đang xem một buổi nhạc kịch ngoài đời. Em bé Giêsu nghèo khó năm xưa bị những hình thức xa hoa bên ngoài lấn áp đến mức không còn thấy tăm tích.
Năm nay Noel về trong mùa Covid, không còn rộn ràng náo nhiệt; không có xe cộ tấp nập và đoàn người chen chúc; đèn đóm, cờ hoa, hang đá cũng giản đơn hơn nhiều so với mọi năm. Mọi thứ có vẻ trầm lặng hơn, đặc biệt là mỗi người chúng ta đã giảm bớt lăng xăng tất bật vì những hình thức bề ngoài...
Có những ngày yên lặng như vậy chúng ta mới biết lắng tâm hồn, thực lòng đón Đấng Cứu Thế đến với mình một cách trọn vẹn.
Kính thưa cộng đoàn, chút tâm tình vụn vặt mà chúng con vừa mới chia sẻ trên đây chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống đời thường. Ước mong với Radio Góp Nhặt này sẽ giúp cộng đoàn có dịp nhìn lại chính bản thân mình trong cách đối đãi với tha nhân, nhất là trong mối tương quan với Chúa, tự hỏi lòng mình:
- Nếu ta sống như vậy đã an tâm hay chưa?
- Nếu sống như thế liệu có gặp được Hài Nhi Giêsu hay không?
- Và khi nào thì mới có thể chạm tới Lòng Thương Xót Chúa?
Sau cùng, chúng con cầu chúc cộng đoàn một Mùa Giáng Sinh an bình, ấm áp và một năm mới tích trữ thật nhiều việc lành phúc đức để làm giàu cho cuộc sống mai sau.