Nhảy đến nội dung

Hành trình thanh luyện năm cõi ngục - Khi lời nói hóa nhịp cầu

HÀNH TRÌNH THANH LUYỆN NĂM CÕI NGỤC

Luyện hình một chuyến đi xa,
Cho hồn tinh sạch bước qua tòa Trời.
Chúa là Ánh Sáng muôn đời,
Chẳng dung vết bụi còn vương linh hồn.

Đường thiêng hun đúc lửa son,
Đốt tan tỳ vết, giữ tròn ái ân.
Qua năm cõi ngục gian trần,
Mỗi nơi một nỗi xoay vần tâm can.

Ngục một: Lạnh lẽo hoang tàn,
Sương giăng kín lối, muôn ngàn u mê.
Lời kinh rơi giữa não nề,
Lửa yêu tàn lụi, ủ ê cõi lòng.
Tro tàn phủ kín than hồng,
Giữ hình giữ thức mà không giữ tình.

Ngục hai: Giả dối phơi hình,
Mặt nạ rơi xuống, lộ mình thật ra.
Xưa quen hai lối bước qua,
Trước người đạo đức, sau là mưu toan.
Âm thanh hỗn loạn ngập tràn,
Tâm chia hai ngả, muôn vàn xót xa.

Ngục ba: Tăm tối kéo dài,
Chân lý chẳng học, miệt mài lợi danh.
Lời Chúa bỏ mặc chẳng hành,
Lương tâm u ám, quanh quành lối sai.
Áp lực dồn dập chẳng phai,
Vì xưa hờ hững những ngày hồng ân.

Ngục bốn: Kiêu ngạo xoay vần,
Danh cao chức trọng vướng chân cõi đời.
Tưởng mình sáng chói hơn người,
Nào hay ảo ảnh tả tơi cuối đường.
Tháp cao sụp đổ tang thương,
Vinh hoa chợt hóa khói sương không màu.

Ngục năm: Tham đắm u sầu,
Tiền tài trói buộc, dãi dầu tâm can.
Của đời tích trữ ngập tràn,
Giờ đây tan chảy, chẳng còn gì đâu.
Tiếc thay công khó ban đầu,
Nào mua được cửa nhiệm mầu thiên cung.

Lời kết

Lửa này lửa mến vô cùng,
Thiêu đi tội lỗi tận cùng trần gian.
Để ngày hưởng phúc thiên đàng,
Hồn nên tinh khiết, rạng ngàn thánh nhan.
Đừng chờ đến lúc lìa tan,
Hãy yêu khi vẫn còn đang cõi đời.

Phạm Hùng Son

++++++

KHI LỜI NÓI HÓA NHỊP CẦU

Đâu phải cạn hết thương yêu,
Mà vì lời nói tiêu điều héo hon.
Tình như mặt nước vẫn còn,
Mà hồn lạc lối, mỏi mòn bơ vơ.

Chúa dùng Lời dựng nên bờ,
Gieo trong tạo vật nguồn mơ yêu thương.
Thế mà qua những nẻo đường,
Ta quên tiếng nói, vấn vương lặng thầm.

Ngỡ rằng hiểu thấu âm thầm,
Nên thôi chẳng nói, lỗi lầm nảy sinh.
Im lìm bức vách vô hình,
Hay câu cay đắng làm mình cách xa.

Cái tôi dâng ngập mái nhà,
Buông lời nghiệt ngã xót xa lòng người.
Đẩy nhau xa những nụ cười,
Chỉ còn khoảng trống chơi vơi giữa đời.

Lời xưa nhắc nhở muôn nơi,
Lưỡi như lửa nhỏ đốt trời rừng xanh.
Sao không chọn tiếng hiền lành,
Xoa đi thương tích, dỗ dành niềm tin?

“Anh đây hiểu hết nỗi niềm”,
“Xin em tha thứ” — dịu êm cõi lòng.
Một câu nối lại duyên nồng,
Xua tan giá lạnh chất chồng bấy lâu.

Đừng để nghĩa nặng tình sâu,
Tan theo im lặng u sầu cách ngăn.
Mở lời như ánh trăng rằm,
Soi qua bóng tối, âm thầm chữa thương.

Quay về học Chúa yêu thương,
Nói trong chân thật, khiêm nhường lắng nghe.
Bớt đi xét nét khắt khe,
Thêm lời an ủi vỗ về sớm khuya.

Duyên kia đâu dễ chia lìa,
Chỉ vì thiếu một đôi lời cảm thông.
Mở lời – chiếc nhịp cầu hồng,
Để tình sống lại, ấm nồng như xưa.

Phạm Hùng Son

 

Tác giả: