Hành trình tin mừng về khiêm nhường và phục vụ
- T5, 15/05/2025 - 07:33
- Lm Anmai, CSsR
ĐÓN TIẾP VÀ HIỆN DIỆN: HÀNH TRÌNH TIN MỪNG VỀ KHIÊM NHƯỜNG VÀ PHỤC VỤ
Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”
Trong những giờ phút linh thiêng của bữa Tiệc Ly, khi bóng đêm của cuộc Thương Khó đang âm thầm vây kín, Chúa Giê-su chọn cách bày tỏ tình yêu trọn vẹn bằng đôi tay hạ mình rửa chân cho môn đệ. Đó không chỉ là hành vi trần thế tỏ lòng tôn trọng khách khứa, nhưng còn là dấu chỉ minh chứng: tất cả vinh quang trên trời không ngăn cản Con Thiên Chúa chấp nhận làm tôi tớ để phục vụ nhân loại. Ngài – Chủ Tể vũ trụ – hạ mình như kẻ hầu, và bằng chính hành động ấy, Ngài trao ban cho chúng ta một mẫu gương tuyệt hảo về khiêm nhường và tận hiến.
Mỗi lần chúng ta suy niệm hình ảnh ấy, chúng ta cảm thấy bối rối. Bối rối trước sự nghịch lý của Tin Mừng: Đấng Thánh khiết lại chọn con đường thấp hèn; Vua vinh hiển lại dùng khăn lau chân; Đấng vạn năng lại khuất phục trước bàn chân bụi bặm của môn đệ. Nhưng chính sự nghịch lý ấy là thông điệp sâu xa: Thiên Chúa không tìm kiếm quyền lực và uy nghi, nhưng mời gọi trái tim con người đáp lại tình yêu bằng sự phục vụ và sẻ chia.
Lời Chúa hôm nay vang lên khắp mọi thế hệ: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.” Khi nghe, chúng ta dễ tưởng mình được tự do tung hoành, bởi tớ mà, sao không lớn hơn chủ? Thế nhưng đừng để lời nói biến chất thành lý lẽ bảo vệ tính tự cao. Ngược lại, hãy nhận ra rằng chính bản thân mỗi chúng ta được Thiên Chúa tuyển chọn để bước theo Con Đường Khiêm Nhường. Chức linh mục, tu sĩ hay giáo dân không phải là danh dự để kiêu hãnh, nhưng là thiên chức để phục vụ. Mỗi linh mục mang giáo phận là “chủ nhà” trong bàn tiệc Thánh Thể và mỗi tín hữu là “tôi tớ” mang khăn lau tay đi rửa chân anh em.
Chúa Giê-su không phán với các môn đệ những điều mà Ngài không làm trước. Ngài chính là Thiên Chúa với uy quyền vô biên, nhưng Ngài quên mình để phục vụ. Vậy nếu chúng ta muốn học làm môn đệ chân thực, trước hết phải học quên mình. Quên mình không có nghĩa tự hủy, nhưng đặt quyền lợi tha nhân trên quyền lợi cá nhân, cho đi trước khi nhận lãnh, trao tặng yêu thương trước khi đòi hỏi tình nghĩa. Khi đặt chiếc khăn quấn quanh hông, chúng ta tháo gỡ chiếc áo của tự ái, của định kiến, để bàn chân tha nhân được bước vào lòng ta.
Nếu chỉ dừng lại ở hành động rửa chân, chúng ta chỉ làm được điều gì đó “bề ngoài”. Nhưng Chúa nhắc: “Nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” Phúc thật không nằm trong lời khen ngợi của thế gian, mà trổ sinh nơi nội tâm khi ta dấn thân hy sinh cho người khác – bất kể đó là người thân trong gia đình, bạn hữu hay người lạ ngoài đường phố. Phúc thật là kết quả của đời sống cầu nguyện gắn kết với việc làm cụ thể: một bữa cơm cho người nghèo; một tiếng hỏi han dịu dàng cho người đau khổ; một bàn tay nâng đỡ cho kẻ thất bại; hay một nụ cười tha thứ cho kẻ đã lầm lỗi.
Thật không dễ thực hành lời Chúa, bởi con đường phục vụ luôn được lát bằng thử thách. “Thầy không nói về tất cả anh em đâu… Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.” Con đường tình yêu không bảo đảm tránh khỏi vết thương, nhưng hứa ban ơn nâng đỡ trong khổ đau. Giu-đa, kẻ từng ăn chung, uống chung, thậm chí đã chia sẻ của thầy, lại sa ngã phản bội. Con đường môn đệ bao giờ cũng có lúc hoang mang, phản bội, cám dỗ. Tuy nhiên, nếu ta tin Chúa là Chúa Hằng Hữu, ta biết Ngài không bỏ rơi chúng ta trong phút tối nhất. Chính khi phận người yếu đuối thất vọng, thập giá trở thành nơi Thiên Chúa tỏ mình là Đấng đồng cảm và đồng hành.
Chúa mời gọi chúng ta “tin là Thầy Hằng Hữu” ngay cả trước khi thử thách xảy ra. Lời đó là bảo chứng: Thiên Chúa không ngẫu nhiên bỏ mặc, nhưng đã tiên liệu và đã ban ơn trợ lực. Con đường kitô hữu không phải cuộc phiêu lưu mù mịt, nhưng cuộc hành hương có Người dẫn lối. Khi chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón nhận gian nan, biết rằng sau màn đêm đen tối sẽ rạng đông Phục Sinh, lòng sẽ bền vững hơn ý chí.
Cao cả hơn hết, Chúa cho chúng ta nhận diện mầu nhiệm “đón tiếp”: “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” Mỗi người chúng ta trong cộng đoàn là “người Thầy sai đến” hay “sứ giả” của Chúa. Khi dâng hiến mình trong chức linh mục, khi tình nguyện phục vụ gia đình, giáo xứ và xã hội, chúng ta mang diện mạo Chúa Ki-tô đến với thế giới. Đón tiếp chúng ta, người ta đang gặp gỡ chính Thiên Chúa. Điều đó trao phó một trách nhiệm lớn lao: chúng ta không được làm vấp ngã người khác bằng thái độ hẹp hòi, bằng dửng dưng vô cảm, hay bằng lời nói cay nghiệt. Mỗi cử chỉ mến thương, mỗi việc cụ thể để giúp đỡ tha nhân, đều góp phần làm cho Chúa hiện diện giữa đời.
Giờ đây, trước bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta được mời gọi thực hành tinh thần Tin Mừng hôm nay. Khi rước Mình Thánh Chúa, chúng ta không phải chỉ lãnh nhận một phần bánh thiêng liêng, nhưng lãnh nhận chính con tim phục vụ và tấm lòng khiêm nhường của Đấng Phục Sinh. Chúng ta được đổi mới để ra đi làm chứng cho tình yêu, mở cửa lòng cho những ai đang khát khao hơi ấm nhân ái.
Xin cho mỗi linh mục biết tự hạ mình rửa chân cho đoàn chiên, để từng linh hồn được cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa qua việc chăm sóc người bệnh, an ủi kẻ sầu, nâng đỡ người thất chí. Xin cho mỗi tu sĩ và giáo dân biết quên mình dâng những công việc thường nhật, từ chăm sóc gia đình, phụ trách công tác xã hội, đến đơn sơ trong công sở, đều trở thành hành trình tông đồ. Xin cho chúng ta đừng sợ đón tiếp những khuôn mặt xa lạ, những hoàn cảnh éo le, bởi đón tiếp họ là đón tiếp chính Đấng đã sai chúng ta ra đi.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chọn con đường khiêm nhường và phục vụ để cho chúng con noi gương. Xin dạy chúng con biết quên mình, dám vác thập giá hằng ngày, và luôn hân hoan đặt chiếc khăn phục vụ lên vai, sẵn sàng rửa chân cho mọi người. Xin biến mỗi bước chân chúng con thành bước gặp gỡ Chúa, để trong từng hơi thở, từng nụ cười, từng cử chỉ, Chúa Hằng Hữu được tôn vinh và nhân loại được chữa lành. Amen.
Lm. Anmai, CSsR