Nhảy đến nội dung

Hãy an tâm, vững chí sống đời làm con Chúa

Lễ Kính Mình và Máu Đức Ki-tô

Hãy an tâm, vững chí sống đời làm con Chúa

 “Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa lành” (Lc 9,11b).

 Sau câu nói này, thì tiếp sau đó là việc Đức Giê-su hóa bánh ra nhiều. Việc hóa bánh ra nhiều là dấu hiệu tiên trưng, được Giáo Hội tin về việc Đức Giê-su lập ra bí tích Thánh Thể. 

   Đức Giê-su đến trần gian cốt là để rao giảng Nước Thiên Chúa. Ngài cho biết Nước Thiên Chúa không thuộc về thế gian này(x. Ga 18,26), mà thuộc về Trời. Và đương nhiên Đức Giê-su cũng chỉ cho cách thế để gia nhập vào Nước Thiên Chúa, cũng như sống trong Nước của Thiên Chúa nữa. Để gia nhập Nước Thiên Chúa, con người phải tin vào Đấng Thiên Chúa đã sai đến và chịu phép rửa nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa. Để từ đó, con người chúng ta sẽ được sống trong Nước của Thiên Chúa mà Giáo Hội Công Giáo là hình ảnh của Nước Thiên Chúa đó. Giáo Hội Công Giáo không là Nước Thiên Chúa, nhưng là hình ảnh và đưa con người chúng ta vào Nước Thiên Chúa.

   Với bảy bí tích Đức Giê-su đã lập, nhằm chuẩn bị cho chúng ta sống trong Nước của Thiên Chúa. Với bí tích rửa tội, chúng ta được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Đức Giê-su đã nói với ông Ni-cô-đê-mô: “Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (x.Ga 3,3). Sinh ra rồi, chúng ta phải lớn lên và trưởng thành bởi Bảy Ơn Chúa Thánh Thần với bí tích Thêm Xức. 

 Để lớn lên và trưởng thành, chúng ta không thể không ăn, không uống. Của ăn, của uống của chúng ta là Mình và Máu Đức Ki-tô; là Lời Chúa; là Ân sủng qua việc tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện. Tức là với bí tích Thánh Thể. Đây là việc Đức Giê-su đã làm trong Bữa Tiệc Ly, trước khi chịu nạn, chịu chết. Trong Bữa Tiệc Ly đó, Đức Giê-su cầm lấy bánh mà nói: “Anh Em hãy cầm lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy” và Đức Giê-su cầm lấy chén mà nói: “Anh em hãy cầm lấy mà uống, vì này là Chén Máu Thầy, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội”(x.Mt 26, 26-28).

  Chúng ta tin Đức Giê-su không chỉ là người như chúng ta, mà còn tin Người là Thiên Chúa nữa, nên việc Đức Giê-su biến bánh thành Mình Người; biến rượu thành Máu Người đâu có gì mà không thể. Vì “Đối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể” mà (x. Lc 2, 37). Thiên Chúa đã tạo dựng từ không ra có bởi Lời Người; cách riêng Đức Giê-su biến nước thành rượu ở tiệc cưới Ca-na, thì việc biến rượu thành Máu Người cũng dễ dàng thôi; Người hóa bánh ra nhiều, thì việc biến bánh thành Mình Người thì cũng đâu có gì khó.

  Cái khó là bây giờ, không phải là Đức Giê-su làm, mà các Linh Mục làm. Các Linh Mục cũng là người như bao người. Thế nhưng, với bí tích truyền chức, các Ngài trở nên Tư Tế của Thiên Chúa như Đức Giê-su và khi dâng Thánh Lễ, các Linh Mục không dùng lời của mình, nhưng đọc chính Lời của Đức Giê-su, nên các tín hữu công giáo chúng ta tin rằng, sau lời Truyền Phép, Bánh và Rượu trở nên Mình và Máu Đức Ki-tô và rước lấy, làm của ăn, của uống nuôi sống linh hồn chúng ta, để sau này, chúng ta được sống trong Nước Thiên Chúa. 

   Vì là con người, hèn mọn và yếu đuối, nếu lỡ chúng ta có phạm tội, có làm điều xấu; có không vâng nghe Lời Chúa dạy, thì chúng ta có bí tích Giải Tội. Chúng ta được tha tội nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần: “Vậy tôi tha tội cho con, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

  Nếu chúng ta bị bệnh, thì đã có bí tích Xức Dầu. “Chúa Thánh Thần ban một ơn đặc biệc trong bí tích Xức Dầu Bệnh nhân. Ơn căn bản của bí tích này là ơn sức mạnh, bình an và can đảm để lướt thắng những khó khăn do bệnh tật hay tuổi già. Đây là hồng ân của Chúa Thánh Thần giúp người đau yếu tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa, cho họ sức mạnh chống lại cám dỗ của ma quỉ; cám dỗ ngã lòng và sợ chết. Sự trợ giúp của Chúa nhờ sức mạnh của Thánh Thần sẽ chữa lành linh hồn bệnh nhân và nếu Chúa muốn thì thể xác cũng được chữa lành. Ngoài ra, nếu bệnh nhân đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha”(x. GLCG, số 1520). 

  Nếu không sống đời Linh Mục, thì người giáo dân sẽ sống đời hôn nhân. Các tín hữu sẽ lãnh nhận bí tích Hôn Nhân. “Các Đôi vợ chồng Ki-tô giáo được những ơn riêng cho bậc sống của mình trong Dân Chúa. Ân sủng đặc biệt của bí tích Hôn Nhân kiện toàn tình yêu vợ chồng; cũng cố sự hiệp nhất bất khả phân ly của họ. Nhờ Ân sủng này, họ giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân; trong việc đón nhận và giáo dục con cái” (x. GLCG, số 1641).

  “Tất cả các bí tích, nhất là các bí tích khai tâm Ki-tô giáo là Rửa Tội, Thêm Xức và Thánh Thể, đều hướng tới mục tiêu là Cuộc Vượt Qua cuối cùng dẫn đưa người con của Thiên Chúa vượt qua sự chết, vào Đời sống trong Nước Trời. Những điều người tín hữu tuyên xưng trong đức tin và hy vọng: Tôi trông đợi ngày kẻ chết sống lại và sự sống đời sau, lúc đó được hoàn tất trọn vẹn” (x. GLCG, số 1680).

  “Đối với người tín hữu Ki-tô, chết là kết thúc đời sống bí tích, là sự khởi đầu sự viên mãn của cuộc tái sinh đã bắt đầu nơi bí tích thanh tẩy, là nên giống hoàn toàn với hình ảnh Con Thiên Chúa, nhờ Thánh thần xức dầu và nhờ tham dự Bàn Tiệc Nước Trời đã được tiền dự trong bí tích Thánh Thể; cho dù người đó còn cần thanh luyện trước khi được mặc áo tinh tuyền vào dự Tiệc Cưới Con Chiên” (x. GLCG, số 1682).

  Như thế, “Như người Mẹ Hiền, Giáo Hội đã dùng các bí tích cưu mang người tín hữu suốt cuộc lữ hành trần thế, nay cũng đồng hành đến cuối đường để trao họ lại “Trong tay Chúa Cha”. Trong Đức Ki-tô, Hội thánh dâng lên Chúa Cha đứa con của ân sủng và trong hy vọng gửi lại lòng đất hạt giống thân xác sẽ chỗi dậy trong vinh quang. Nghi thức phó dâng này được cử hành long trọng trong Thánh Lễ; kèm theo các Á bí tích là những nghi thức làm phép trước và sau Thánh Lễ” (x. GLCG, số 1683).

  Như vậy, cuộc đời của mỗi người tín hữu Ki-tô chúng ta, từ lúc sinh ra trong bí tích rửa tội, cho đến lúc lìa đời, chúng ta được Thiên Chúa quan tâm, săn sóc tận tình, từng giây từng phút qua Giáo Hội, nên chúng ta hãy an tâm, vững chí sống đời làm con Chúa, để chúng ta được bình an khi sống ở đời này và đời sau, chúng ta được sống hạnh phúc trong Nước Thiên Chúa.

                                                                           Lm. Bosco Dương Trung Tín