Nhảy đến nội dung

Hãy sống mỗi ngày như thể hôm nay là ngày cuối cùng

Hãy sống mỗi ngày như thể hôm nay là ngày cuối cùng

(Suy niệm Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm C)

Kính thưa cộng đoàn,

Những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến quá nhiều biến cố bất ngờ: cơn bão quét qua giữa đêm, trận lũ cuốn phăng cả làng mạc, tai nạn xảy ra chỉ trong chớp mắt, những cuộc gọi khẩn từ bệnh viện, rồi cả đại dịch toàn cầu khiến hàng triệu người ra đi mà không kịp từ biệt người thân. Và dù muốn hay không, mỗi chúng ta cũng sẽ đối diện một “biến cố bất ngờ” không ai thoát được: đó là ngày Chúa Giêsu đến gặp chúng ta, hay chính là giờ lâm tử của mỗi người.

Điều đáng sợ không phải là cái chết, mà là chết khi chúng ta chưa sẵn sàng. Thực tế cho thấy, nhiều người vẫn sống như thể mình sẽ không bao giờ chết: họ vẫn tích trữ của cải, đắm chìm trong thú vui, bỏ bê đời sống đức tin; thậm chí, có người công giáo chỉ “mang tên” trong sổ rửa tội, nhưng không cầu nguyện, không tham dự Thánh lễ, hoặc làm cho có lệ; có người ngày ngày để tâm hận thù, ghen ghét, hơn là yêu thương và tha thứ. Các bài đọc của Chúa nhật XIX thường niên năm C hôm nay chính là tiếng chuông cảnh tỉnh. Vậy, chúng ta phải sẵn sàng như thế nào để chuẩn bị đời sống mai hậu của chúng ta? Trước hết, 

1. Sẵn sàng là sống đức tin phó thác (Kn 18,6-9; Hr 11,1-2.8-19)

Bài đọc I, trích sách Khôn Ngoan (18,6-9), nhắc lại đêm Vượt Qua: “Đêm vượt qua đã được báo trước cho cha ông chúng con, để khi biết chắc lời hứa mình tin là lời hứa nào, các ngài thêm can đảm… Dân Chúa đã trông đợi đêm ấy như đêm cứu thoát người chính trực và tiêu diệt kẻ địch thù.” Đó là một đêm đầy căng thẳng, nhưng cũng đầy tin tưởng. Họ tin vào lời hứa của Thiên Chúa nên can đảm đối diện tương lai. Đức tin này được bài đọc II cụ thể hóa nơi ông Áp-ra-ham: “Nhờ đức tin, ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu” (Hr 11,8). Ra đi không bản đồ, không bảo hiểm, không biết điểm đến, nhưng biết rõ Đấng dẫn đường và thế là đủ. Đức tin giúp Áp-ra-ham không chỉ sẵn sàng một lần, mà luôn sẵn sàng cả khi phải hiến tế người con một. Quả thật, chúng ta hôm nay cũng được mời gọi là sẵn sàng không chỉ là một cảm xúc nhất thời, mà là một lối sống đức tin mỗi ngày. Khi phó thác, ta sẽ bớt hoảng loạn trước biến cố, bớt sợ hãi trước cái chết, vì biết rằng Chúa là Cha và Nước Trời là quê hương thật. Thứ đến, 

2. Sẵn sàng là tỉnh thức tích cực (Lc 12,32-48)

Tin Mừng hôm nay vang lên lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn… Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12,35.40). Thật vậy, tỉnh thức ở đây không phải là ngồi yên, khoanh tay chờ đợi trong lo âu, nhưng là hành động tích cực, nghĩa là yêu thương hơn là hận thù, quảng đại hơn là ích kỷ, bao dung hơn là loại trừ, sống thật hơn là giả hình, xây dựng hơn là phá hoại. Chúa không muốn thấy chúng ta tỉnh thức theo kiểu tiêu cực, chỉ tránh tội vì sợ phạt, chỉ giữ luật vì sợ bị lên án, mà muốn chúng ta tỉnh thức chủ động, biến mỗi ngày thành cơ hội yêu thương và phục vụ Chúa và tha nhân. Chẳng hạn câu chuyện sau đây phần nào giúp chúng ta hiểu sâu hơn cách thức chuẩn bị cho đời sống mai sau:

Có một người thợ mộc già, trước khi nghỉ hưu, được chủ yêu cầu làm thêm một căn nhà. Ông làm qua loa cho xong. Ngày bàn giao, chủ trao chìa khóa và nói: “Căn nhà này là quà tôi tặng bác để ở tuổi già.” Ông thợ chết lặng: chính mình phải sống trong căn nhà mà mình đã xây cẩu thả. Cuộc đời cũng vậy: ta đang “xây” căn nhà đời đời bằng chính cách sống hôm nay. Nếu sống cẩu thả, bất tín, ích kỷ… chính ta sẽ phải “ở” trong hậu quả ấy mãi mãi. Thứ ba,

3. Sẵn sàng là trung tín và sống theo Thần Khí

Cuối Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định: “Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12,48). Quả thật, chúng ta đã được ban đức tin, bí tích, Lời Chúa, thời gian, sức khỏe, khả năng… Tất cả là vốn liếng để sinh lời cho Chúa và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn, chứ không phải để chôn giấu. Chính Thánh Phaolô đã dạy: “Anh em hãy từ bỏ những việc của xác thịt… mà sống theo Thần Khí” (x. Gl 5,19-25). Việc của xác thịt là gì? Đó là rượu chè bê tha, cờ bạc cá độ, chọi gà, mê mẩn xác thịt, gian dối, tham lam, ghen tị, hận thù… Những thứ ấy làm ta mất tỉnh thức, làm hư hại “căn nhà” đời đời. Ngược lại, hoa trái của Thần Khí là: yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, hiền hòa, trung tín, hiền lành, tiết độ. Đó chính là những ngọn đèn sáng để khi Chúa đến, Ngài thấy ta đang tỉnh thức trong niềm vui.

Kính thưa cộng đoàn,

Không ai biết Chúa sẽ đến khi nào, nhưng chắc chắn Ngài sẽ đến. Và cách tốt nhất để sẵn sàng là sống mỗi ngày như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu hôm nay là ngày cuối, ta sẽ dành thời gian cho Chúa nhiều hơn là cho điện thoại và mạng xã hội. Nếu hôm nay là ngày cuối, ta sẽ làm hòa với anh chị em thay vì cố chấp. Nếu hôm nay là ngày cuối, ta sẽ quảng đại cho đi thay vì bo bo giữ của. Nếu hôm nay là ngày cuối, ta sẽ tận dụng từng giây phút để làm điều tốt, để gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện và gặp gỡ tha nhân trong yêu thương. Ước gì khi Chúa đến, Ngài sẽ mỉm cười và nói: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi” (Mt 25,21).

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương