Nhảy đến nội dung

Hãy sống vui, sống khỏe và sống tốt lành ở đời này

CN 32 QN           

Hãy sống vui, sống khỏe và sống tốt lành ở đời này

    “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với Thiên Chúa tất cả đều đang sống” (Lc 20,38).

    Lời nói đó của Đức Giê-su có ý nghĩa gì? Có nghĩa là Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của người sống; Thiên Chúa của sự sống. Thiên Chúa của sự sống, mới tuyệt vời, mới cao cả, mới vĩ đại, chứ là Thiên Chúa của kẻ chết; Thiên Chúa của những bộ xương thì có oai phong gì, có vinh quang chi.

    Thiên Chúa của chúng ta không phải là Diêm Vương, xét xử và hành hạ kẻ chết. Thật ra, kẻ chết đây là linh hồn của kẻ chết chứ không phải thân xác. Vì thân xác đã biến thành tro bụi; còn xương cốt thì ở trong hũ hay trong mồ. Vì linh hồn thiêng liêng nên người ta không thấy được, nên phải dùng “thân xác” khi còn sống để miêu tả.

    Đó là ý nghĩ của con người về những người đã chết. Dù vậy, điều đó cũng cho thấy một điều quan trọng là mỗi người sẽ phải chịu phán xét về những gì mình đã làm khi còn sống. Phán xét thế nào, sau đó ra sao, chẳng có ai biết được, ngoài một mình Đức Giê-su. Vì Ngài từ nơi đó mà đến; Ngài là Thiên Chúa; hơn nữa Ngài cũng đã từ cõi chết sống lại nên mới biết rõ và chỉ bảo cho chúng ta.

    Có người lại cho rằng chết là hết. Nếu chết là hết thì tại sao người ta lại cứ cầu cho kẻ chết làm chi vậy? Con người không phải như cây cỏ hay động vật chết là hết. Đúng là cây cỏ hay động vật chết là hết, là xong. Thế nhưng con người thì khác. Con người còn có linh hồn và còn phục sinh trong ngày sau hết nữa.

    Nói đến sự phục sinh thì người ta không tin. Chết rồi, thân xác đã thành tro bụi, lấy thân xác đâu mà sống lại cơ chứ. Nếu mà sống lại thì nhỡ khi có một người người phụ nữ đã lấy 7 người, thì khi sống lại bà sẽ là vợ của ai? Nếu là chế độ đa thê hay đa phu thì không có vấn đề. Nhưng nếu là chế độ một vợ một chồng thì không thể giải quyết được. Trên thế giới, có chế độ đa thê; còn đa phu không có bao nhiêu và nhất là đại đa số là chế độ một vợ một chồng.

   Đó là câu chuyện mà phái Sa-đốc bịa ra để phản bác sự sống lại. Phái này không tin có sự sống lại và không tin có thiên thần.

    Người ta cứ tưởng “sống lại” là “lại sống” như trước kia mình đã sống; cũng lấy vợ gả chồng. Điều đó không đúng. Đức Giê-su nói : “Khi sống lại, người ta giống như các thiên thần” (x. Lc 20,36). Như thế, là có sự sống lại và có các thiên thần.

    Đúng là con người chúng ta như “Ếch ngồi đáy giếng”; biết một mà không biết mười. Tưởng mình khôn ngoan lắm, hóa ra chẳng biết gì cả. Thực ra, Con người ngày nay, phát triển, khôn ngoan, tài giỏi lắm. Thế nhưng, chẳng ai thoát khỏi cái chết. Nhà khoa học, nhà bác học; người khôn ngoan, người tài giỏi vẫn già khụ và chết. Và chết rồi thì đi đâu, về đâu và ra sao thì tuyệt nhiên chẳng biết gì hết.

    Lời của Đức Giê-su hôm nay cho chúng ta biết rõ và chắc chắn là Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải là Thiên Chúa của kẻ chết. Và đối với Thiên Chúa tất cả đều đang sống. Đối với Thiên Chúa là vậy, nhưng đối với con người chúng ta thì có lúc chúng ta sống và có lúc thì chúng ta chết. Vậy tại sao Đức Giê-su lại nói : “Tất cả đều đang sống” ?

    Khi còn đang sống ở trần gian này thì chúng ta hiểu; nhưng khi chúng ta chết rồi thì sao ? Quả thật, khi ta chết, thì chỉ có thân xác chúng ta chết mà thôi, còn linh hồn không chết và ngày sau hết mọi thân xác sẽ được phục sinh. Ai cũng được phục sinh; ai cũng được sống lại hết. Thế nhưng, sống lại rồi ra sao mới là đáng nói : “Thế là họ ra đi để chịu cực hình muốn kiếp; còn người công chính ra đi để được hưởng sự sống muôn đời” (x. Mt 25, 46).

   Hiểu nôm na là, có người sống lại nhưng vào chốn cực hình muôn kiếp, nghĩa là vào hỏa ngục; có người sống lại để được hưởng sự sống muôn đời, tức là lên thiên đàng. Vậy ai là người lên thiên đàng và ai sẽ là người vào hỏa ngục đây ? Ai sống mà “làm và nói tất cả những gì là tốt lành”( x. 2Tx 2,17) thì được lên thiên đàng và từ đó suy ra, ai sống mà làm và nói tất cả những gì xấu xa thì phải vào hỏa ngục.

   Quả thực, ai làm và nói tất cả những gì là tốt lành thì chắc chắc sẽ lên tốt lành và thánh thiện. Tốt lành và thánh thiện thì được lên thiên đàng thôi. Còn ai nói và làm tất những gì xấu xa thì đương nhiên sẽ trở nên những người xấu xa và độc ác. Xấu xa và độc ác thì tất nhiên sẽ vào hỏa ngục thôi.

   Là người, ai cũng muốn sống lâu trăm tuổi hay hơn, nhiều khi còn muốn trường sinh bất tử nữa cơ. Thế nhưng, cơ thể chúng ta không cho phép. Cơ thể của chúng ta có thể sống 100 năm hay hơn một chút. Dầu vậy, khi đến tuổi già, sức yếu, ăn không được, vì răng rụng hết; đi không nổi, vì đầu gối lung lay, cứ nằm trên giường, thế thì sống có ích lợi chi, có sung sướng gì không? Cũng vậy, khi sống lại, mà phải vào hỏa ngục thì đau khổ biết chừng nào.

   Sống thì phải khỏe mạnh, minh mẫn mới ham sống lâu; sống lại mà được vào thiên đàng, được trường sinh bất tử mới hạnh phúc chứ.

   Vậy ngay từ bây giờ, khi còn đang sống ở trần gian này, ta hãy ăn uống, ngủ nghỉ học hành và làm việc cho điều độ để ta được sống lâu, minh mẫn và khỏe mạnh và có làm hay nói điều gì thì hãy nói và làm tất cả những gì là tốt lành, để sau này ta được phục sinh và lên thiên đàng hưởng sự sống muôn đời. Đúng như lời Đức Giê-su nói, là ta được sống mãi với Chúa cả đời này lẫn đời sau : “Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của kẻ sống” mà.

   Chúng ta thử nghĩ, nếu chết là hết thì sao? Nếu chết là hết thì “chúng ta cứ ăn uống, vui chơi” đi và chúng ta sẽ trở về hư vô. 50 năm hay 100 nữa, chúng ta không còn trên cõi đời này và trở về hư vô, nghĩ như thế có làm chúng ta cố gắng và vươn lên không hay sẽ làm cho chúng ta nhụt chí và cảm thấy cuộc sống của chúng ta vô nghĩa sao !

   Cái chết của những người trẻ tuổi, khi ở đỉnh cao của danh vọng và tiền bạc như các ca sĩ, nghệ sĩ hay những người trẻ muốn có một cuộc sống tốt hơn, nhưng lại bị đông lạnh trong thùng Công-te-nơ; chết như thế thì tội nghiệp quá, thương tâm quá, vô nghĩa quá, phải không bạn?

   Nếu không chết trẻ thì chết già. Cuộc đời của con người ngẫm nghĩ cũng lạ !!!!!

  Mới sinh ra chúng ta chẳng có răng cỏ gì; đi đứng cũng không được, cứ nằm đó mà dãy; mà đạp. Sau đó thì biết lật, biết bò, biết đi; được bố mẹ đút cho ăn. Thế mà bẵng đi một thời gian 80 hay 100 năm sau; chúng ta cũng chẳng còn cái răng nào, chúng rụng hết; cũng chẳng đi đâu được, phải có người dìu mới đi được; cũng chẳng tự mình ăn được, phải có người đút.

   Phải chăng, lần này chúng ta được sinh ra trên trời, sống đời đời hạnh phúc với Chúa hay sinh vào hỏa ngục để đời đời kiếp kiếp sống với ma quỉ ? Đúng vậy. Lần này thì chúng ta không cần răng cỏ nữa; cũng chẳng cần ai đút cho ăn hay ai phải dìu dắt ta nữa. Tự ta chuẩn bị và lo cho mình. Ta phải lo chuẩn bị cho mình khi còn sống và khi còn trẻ. Nói cách khác, khi còn được sống được ngày nào, ta phải lo chuẩn bị cho chính mình, sao cho chúng ta được sinh ra trên thiên đàng, để chúng ta được sống đời đời hạnh phúc với Chúa. Đừng có lười lĩnh hay quá mải mê đời này mà quên không chuẩn bị cho đời sau của mình, phải vào hỏa ngục thì khốn khổ cho chúng ta lắm lắm !!!!!!!! Mà Chúa cũng chẳng vui sướng gì đâu.

   Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những người sống khỏe, sống vui, sống tốt lành ở đời này và sống trường sinh hạnh phúc trên thiên đàng cơ. Và đối với Thiên Chúa tất cả đều đang sống. Điều đó, thúc đẩy mỗi người  chúng ta hãy cố gắng sống vui, sống khỏe và sống tốt lành ở đời này, để sau này chúng ta được sống trường sinh bất tử với Chúa trên thiên đàng nhé!!!!!!!!

                                                                                                 Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: