Hãy thiêu rụi tim con
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- M. Hoàng T Thùy Trang
HÃY THIÊU RỤI TIM CON
Sống trên đời, làm người, bất kể ai ai cũng có một mục đích. Sống để làm gì? Sống với ai và cho ai? Có thể nói người ta đã dùng cả đời sống cho mục đích, cho lý tưởng của mình. Mục đích nào cũng đẹp, lý tưởng nào cũng cao, miễn là những mục đích và lý tưởng ấy không làm thiệt hại đến tha nhân là được.
Đức Giêsu làm người, Ngài cũng có mục đích và lý tưởng như bao con người. Mục đích và lý tưởng đó không gì khác hơn chính là mạc khải cho nhân loại biết mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương con người như thế nào. Và Ngài đã dùng cả cuộc đời để sống cho mục đích lý tưởng của mình.
Sự thật, nếu như Đức Giêsu không đến trần gian để nói cho mọi người biết Thiên Chúa, thì muôn đời có lẽ nhân gian cũng chả thể hiểu được Thiên Chúa là ai. Chính nhờ Con Người từ trời xuống thế nói cho con người biết sự thật về Trời thì người ta mới hiểu và mới tin. Và cũng chỉ có người đã sống trên trời mới biết sự thật về trời mà mặc khải cho nhân loại. Có ai hiểu Thiên Chúa bằng chính Ngài? Ai có thể làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa cách trọn vẹn ngoại trừ Ngài? Ai có thể sống Lời Chúa cho bằng Thiên Chúa?
Hạnh phúc của con người là được Thiên Chúa đến với mình, nói cho mình biết thế giới Nước trời và mọi sự nơi ấy ra sao, để con người có thể tin mà đi về. Nếu như Đức Giêsu không đến, không hiện diện, thì sự hiểu biết về mầu nhiệm Nước trời nơi nhân loại sẽ còn hạn hẹp đến mức nào. Chính Ngài đã mở toang bức màn bí mật về Thiên quốc cho nhân loại thấu tỏ, bổn phận của chúng ta là chỉ còn tin và thực thi Lời Ngài dạy nữa mà thôi.
Mặc dầu ròng rã có ba năm trời rao giảng, thế nhưng mục đích sống cùa Đức Giêsu lúc nào cũng rõ môn một. Ngài đã hy sinh cả tính mạng để chỉ minh chứng cho nhân loại hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương tạo dựng, chịu chết và cứu chuộc họ, lại còn sai Thánh Thần Chúa đến tiếp tục đồng hành và thánh hóa họ cho đến ngày chung cuộc nữa.
Đức Giêsu chính là công cụ, là cánh tay nối dài của Chúa Cha để tiếp tục công trình sáng tạo và cứu chuộc. Công trình ấy được chính Chúa Thánh Thần thánh hóa để đồng hành với Giáo hội trên bước đường lữ hành về trời. Thánh Thần Chúa chính là tình yêu, là sức mạnh, là sự thông hiệp. Ngọn lửa tình yêu của Ngài có thể thiêu rụi mọi tâm hồn chai cằn, giá lạnh để biến chúng trở nên những trái tim biết yêu thương. Đây chính là nỗi khao khát, khắc khoải của Thầy Giêsu: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” (Lc 12, 43)
Cả cuộc đời Đức Giêsu chỉ mang trong mình một sứ mạng, một nỗi khát khao, mơ ước. Khát khao ấy thánh thiện nhưng không hề nhỏ nhoi chút nào. Vì chưng để thu phục được những trái tim, những tâm hồn chai cứng trở nên tốt lành, trắng trong thì khó biết chừng nào. Muốn được muôn người nhận biết Thiên Chúa và tin vào Ngài là chuyện không hề dễ. Chính vì khó nên Ngài đã phải dùng cả mạng sống để đánh đổi. Làm thế nào để tất cả thế giới này chỉ nhận biết và tin thờ một Thiên Chúa trong hiệp nhất yêu thương thì như phép lạ, thì là chính thiên đàng.
Thật ra nhận biết và tin theo Thiên Chúa không khiến cho con người mất mát điều gì. Trái lại họ lại còn được cả sự sống vĩnh cửu đời sau làm gia nghiệp. Thế nhưng, để có được điều đó buộc mỗi người phải hy sinh và từ bỏ. Chính cái hy sinh từ bỏ đó khiến cho người ta thấy khó, không chấp nhận, và đành phải bỏ cuộc. Chiến thắng chính bản thân để quy phục Thên Chúa đã là điều rất khó rồi. Làm chứng cho mọi người tin theo Thiên Chúa lại càng khó hơn. Chỉ vì những cái phải hy sinh, những thứ phải từ bỏ đó khiến nhân loại chia rẽ lẫn nhau: “Cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.” (Lc 12, 53) Không phải Lời Chúa khiến người ta ra hư nát nhưng chính vì dám chiến đấu bảo vệ chân lý, bảo vệ lý tưởng, bảo vệ con đường Chân Thiện Mỹ khiến tan vỡ lẫn nhau.
Lạy Chúa, con biết ước mong, con hiểu nỗi thao thức của Ngài và một thời con cũng đã liều mạng cho lý tưởng ấy. Nhưng lực bất tòng tâm, cái thân xác con người đê hèn của con đã không chiến thắng nổi chính mình để dám sống cho lý tưởng. Con đi tìm hạnh phúc cá nhân, cái hạnh phúc mà con đã quyết bỏ quên để lấy hạnh phúc người làm hạnh phúc chính mình. Đúng vậy Chúa ơi, chính vì việc làm cho người khác tin nhận và bước theo Thiên Chúa là điều không thể dễ. Chính vì khó nên con đã bỏ cuộc, còn Ngài thì chiến đấu cho tới giọt máu cuối cùng. Cũng là do con, bỏ quên thân phận tôi tớ, ỷ vào sức mình, quên phải sống như một người làm công. Thôi thì xin hãy giúp con, không làm cho lửa bùng lên trên mặt đất thì cũng hãy để lửa ấy thiêu rụi trái tim mình, để trọn cuộc đời con là của Chúa, cả đời con thuộc trọn về Ngài.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.