Hãy tỉnh thức và sẵn sàng
- T3, 21/10/2025 - 06:40
- Phạm Hùng Sơn
Hãy tỉnh thức và sẵn sàng
Thầy khuyên: “Thắt lưng cho gọn,
Đèn kia thắp sẵn, chẳng còn ngủ mê.”
Đời người như giấc hôn mê,
Khi tâm vướng bận nặng nề trần gian.
Thắt lưng — dứt khỏi gian nan,
Buông bao dục vọng, tham tàn, lợi danh.
Đời ta chẳng ngắn chẳng dài,
Nhưng mau như gió thoảng bay giữa trời.
Thắt lưng để bước thảnh thơi,
Nhẹ mang hành lý, rạng ngời niềm tin.
Tâm không vướng víu bụi trần,
Thì nghe được Chúa, thấy gần tình yêu.
Thắp đèn — đức tin sáng nhiều,
Dầu là việc thiện, sớm chiều cầu kinh.
Đèn kia chẳng có dầu tinh,
Thì bao công đức hóa thành tro bay.
Ngọn đèn chiếu sáng đêm dài,
So cho người lạc thấy ngày bình an.
Gió đời thổi ngược ngổn ngang,
Xin thêm dầu Thánh để vàng ánh lên.
Tỉnh thức chẳng phải lo phiền,
Nhưng là tín thác vẹn nguyên một lòng.
Đợi Chúa chẳng sợ mịt mùng,
Vì trong yêu mến, vô cùng hy sinh.
Chủ về canh cuối lặng thinh,
Gõ khung cửa nhẹ — bóng hình Chủ đây!
Phúc cho kẻ vẫn tỉnh say,
Mở ngay cửa đón, tràn đầy niềm vui.
Chủ nhân thắt lưng phục người,
Bưng dâng hạnh phúc, ngọt lời yêu thương.
Trời cao đảo ngược khôn lường,
Người Cha phục vụ — Tình Trường vô biên.
Canh hai, canh ba ưu phiền,
Vẫn mong, vẫn đợi, chẳng quên, chẳng sờn.
Giữa đêm đức tin cô đơn,
Càng thêm lửa sáng dâng hồn cho Cha.
Tỉnh thức chẳng phải sợ sa,
Nhưng yêu mong gặp dung nhan Thiên Tòa.
Một đời cởi bỏ phù hoa,
Sẵn sàng đón Chúa, chan hòa phúc vinh.
Pham Hùng Sơn
(John Pham)
==
Lời Chúa cảnh tỉnh lòng tham
Một người xin Chúa phân chia,
Gia tài anh giữ chẳng lìa được đâu.
Nghe qua, Thầy đáp nhiệm mầu:
“Ta đâu xử kiện – ngươi hầu giữ tâm.”
Đức Thầy chẳng đến cãi lầm,
Nhưng đem ơn cứu để thâm lòng người.
Tham lam, dục vọng ngấm ngùi,
Che mờ con mắt, vùi chôn linh hồn.
“Phải coi chừng mọi điều khôn,
Của dư chẳng khiến sống tròn tháng năm.”
Nghe qua, người tưởng lời thăm,
Mà sâu như bể, âm thầm cảnh chung.
Thầy kể chuyện phú hộ cùng,
Ruộng vườn trĩu hạt, mênh mông lúa vàng.
Ông lo phá kho cũ càng,
Xây to chứa hết, khoang trang để dành.
“Ta đây hưởng thụ cho lành,
Hồn ơi, nghỉ ngơi – vui thanh tháng ngày.”
Nhưng quên một tiếng trên mây:
“Đồ ngốc, đêm ấy mạng bay mất rồi!”
Thóc vàng ai giữ được đời,
Kho kia ai lấy, ai người được thêm?
Chúa phán – thật nhẹ mà êm,
Mà như sấm nổ bên thềm xác thân.
Của đời rồi cũng tiêu tan,
Ai mà giữ nổi thời gian, hơi tàn.
Làm giàu trước mặt Chúa ban,
Mới là kho báu muôn vàn vững bền
.
Giàu sang chẳng khiến nên hiền,
Nếu không bác ái, đảo điên cũng tàn.
Người khôn chẳng giữ gian nan,
Nhưng đem của cải vun tràn tình thương.
Lạy Cha, xin dạy con nương,
Biết coi của thế nhẹ như mây trôi.
Giữ lòng thanh thoát thảnh thơi,
Cho con tích lũy nụ cười Nước Cha.
Pham Hùng Sơn
(John Pham)
==
Niềm hy vọng giữa đêm dài
Đêm sâu gió thổi miên man,
Mây che ánh nguyệt, trăng tàn nửa vơi.
Nhân gian mỏi bước chơi vơi,
Niềm tin còn giữ, giữa đời lặng câm.
Canh hai trống đổ âm thầm,
Người mong Chúa đến, đèn cầm chẳng rơi.
Tình yêu soi sáng lòng người,
Giữa đêm u tối, vẫn tươi nụ cười.
Tháng năm đợi Chúa quang khôi,
Hai ngàn năm nữa – vẫn lời nguyện chung.
Bóng đêm chẳng khiến lung tung,
Vì trong thử thách, tận cùng là Cha.
Hy vọng chẳng phải mơ mà,
Nhưng là đuốc sáng chan hòa đức tin.
Chúa qua Thập giá huyền linh,
Cho bình minh mới hồi sinh diệu kỳ.
Nỗi đau chẳng phải biệt ly,
Mà là hạt giống nẩy mầm ơn thiêng.
Ai tin – vượt sóng đảo điên,
Sẽ nghe Chủ gọi bên miền hân hoan.
Giữ đèn cho sáng gian nan,
Đừng lo dầu cạn, đừng than mỏi lòng.
Đêm dài dẫu có mịt mùng,
Sẽ tan khi ánh Phục Sinh huy hoàng.
Hy vọng tựa mỏ neo vàng,
Giữ hồn đứng vững giữa ngàn bão giông.
Tin yêu ươm hạt trong lòng,
Trổ hoa thánh thiện, nở bông an bình.
Phúc thay kẻ đợi trung trinh,
Canh ba còn thức, tâm linh sáng ngời.
Đêm tàn, trời rạng, sao rơi,
Chúa về, mở tiệc muôn đời yêu thương.
Pham Hùng Sơn
(John Pham)
==