Nhảy đến nội dung

Hãy vâng nghe Lời Người

“Hãy vâng nghe Lời Người” (Mt 17,5)

Remote video URL

Anh chị em thân mến,

Có một người kể rằng, trong một giấc mơ, anh thấy mình đang bước đi trên bãi biển cùng với Chúa. Trên nền cát là hình ảnh của cả cuộc đời anh – từng chặng đường vui buồn, từng biến cố lớn nhỏ. Suốt quãng đường ấy, anh luôn thấy hai hàng dấu chân: một của anh, và một của Chúa – Đấng vẫn âm thầm đồng hành bên cạnh.

Nhưng rồi, khi nhìn lại những đoạn đời khó khăn nhất – những ngày bệnh tật, thất bại, mất mát, đau khổ – anh bàng hoàng nhận ra: chỉ còn một hàng dấu chân trên cát. Anh quay sang hỏi Chúa, với tất cả nỗi tủi thân và day dứt: “Lạy Chúa, Chúa đã hứa ở bên con mọi ngày. Nhưng tại sao khi con gặp sóng gió nhất, con chỉ thấy một dấu chân? Lúc ấy, Chúa ở đâu?”

Chúa nhìn anh, ánh mắt đầy yêu thương, và nhẹ nhàng đáp: “Con yêu dấu của Ta, chính trong những lúc con đau khổ nhất, đó không phải là dấu chân của con… mà là dấu chân của Ta. Vì khi ấy, Ta đã bồng ẵm con lên và mang con đi.”

Anh chị em thân mến,

Các môn đệ của Chúa Giê-su năm xưa cũng ở trong một tâm trạng rất giống như vậy. Họ đang sống trong nỗi sợ. Sợ vì Thầy bắt đầu nói đến Thập Giá. Sợ vì con đường phía trước mờ mịt, đầy bóng tối. Sợ vì họ dần hiểu ra một điều rất thật:
Theo Chúa không phải để được an toàn, mà là để cùng Người bước vào đau khổ. Không phải để tránh hy sinh, mà là để hiến dâng mạng sống. Không phải để tìm vinh quang trần thế, mà là để đi con đường cứu độ.

Họ hoang mang. Họ lo lắng. Và Chúa Giê-su hiểu điều đó. Vì thế, Người đưa các ông lên núi. Và trên ngọn núi ấy, một điều chưa từng có đã xảy ra. Chúa Giê-su hiển dung. Gương mặt Người bừng sáng như mặt trời. Áo Người trắng tinh như ánh sáng. Vinh quang Thiên Chúa tỏ lộ nơi Thầy Giê-su – một thoáng thiên đàng giữa trần gian bụi bặm. Một tia sáng Phục Sinh lóe lên giữa bóng tối Khổ Nạn đang đến gần. Các môn đệ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra… thì từ trời cao, có tiếng phán vang lên:“Đây là Con Ta yêu dấu. Các ngươi hãy vâng nghe Người.”

Trước vinh quang ấy, các ông sấp mặt xuống đất, run rẩy, khiếp sợ. Vinh quang quá lớn. Tiếng phán quá thánh thiêng. Con người nhỏ bé không chịu nổi sự thánh thiện của Thiên Chúa.

Nhưng rồi… Chúa Giê-su đến gần. Người cúi xuống. Người chạm vào các ông. Và nói bằng một giọng rất quen, rất ấm: “Đứng dậy đi. Đừng sợ.”

“Đừng sợ.”Có lẽ đó cũng chính là điều Chúa muốn nói với mỗi chúng ta hôm nay. Trong hành trình sống đạo, có những lúc ta mệt mỏi. Có lúc đức tin chao đảo. Có những ngày cầu nguyện mà lòng khô khan như sa mạc. Có những khổ đau khiến ta chỉ muốn buông xuôi. Có những lúc ta tự hỏi: Chúa đang ở đâu trong cuộc đời con? Và ta nghe như Chúa cũng đang thì thầm: “Đừng sợ… Có Thầy đây.”

Anh chị em thân mến,

Hành trình Mùa Chay không dễ. Cuộc đời Kitô hữu cũng không phải là con đường bằng phẳng. Nhưng Chúa không bao giờ để ta đi một mình. Người đưa ta lên núi để thấy ánh sáng. Rồi Người lại cùng ta xuống núi, bước vào đời thường, bước vào thập giá – với một xác tín sâu xa: Có Chúa đồng hành.

Và điều quan trọng nhất, điều Chúa Cha tha thiết mời gọi chúng ta là: “Hãy vâng nghe Lời Người.” Nghe Lời Chúa không chỉ bằng tai, mà bằng cả trái tim. Nghe bằng đời sống. Nghe để sống.Nghe để bước theo.Nghe để dám tin, dám yêu, dám dấn thân.

Xin cho mỗi chúng ta, trong Mùa Chay này và suốt cả cuộc đời mình, biết vâng nghe Lời Người ngay cả khi Lời ấy dẫn ta vào Thập Giá. Biết tin tưởng khi chỉ còn thấy một dấu chân trên cát, để nhớ rằng chính lúc ấy, Chúa đang bồng ẵm ta. Biết đứng dậy khi ngã quỵ, vì Chúa vẫn đến gần và nói: “Đừng sợ.”

Và khi hành trình trần gian khép lại, ước gì mỗi chúng ta cũng được nghe chính tiếng của Chúa Cha phán với mình: “Đây là người con Ta yêu dấu.” Amen.

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền