Hãy xin thì sẽ được!
- T5, 09/10/2025 - 05:30
- Phạm Hùng Sơn
Hãy xin thì sẽ được!
(Lc 11,13)
Người Cha nhân ái trên trời,
Ban ơn Thánh Thần cho người thành tâm.
Con nào biết ngỏ lời thầm,
Chúa nghe, Chúa đáp, chẳng lầm một câu.
Người đời dẫu có tội sâu,
Còn cho con trẻ ngọt ngào điều hay,
Huống chi Thiên Chúa trên mây,
Tình yêu chan chứa tràn đầy phúc ân.
Xin ơn chẳng phải phù vân,
Nhưng xin cho được Thánh Thần Chúa ban.
Có khi cầu nguyện muộn màng,
Mà ơn đến tựa trăng vàng cuối đêm.
Đừng than, đừng trách, đừng quên,
Lời xin đã gửi, Chúa đem đáp hoài.
Có khi Ngài đổi hình hài,
Ban ơn khác hẳn, mà ai ngờ rằng —
Lại là điều tốt vĩnh hằng,
Là ơn cứu độ, là bằng bình an.
Cầu xin chẳng uổng một hàng,
Chúa Cha vẫn lắng, dịu dàng thương con.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Những lời truyền dạy về Kinh Mân Côi
Kinh Mân Côi – ánh nhiệm mầu,
Dẫn con về Chúa, qua cầu Mẹ yêu.
Tràng hạt nhỏ, chuỗi thương nhiều,
Vũ khí của Mẹ, diệu kỳ khôn tả.
Thánh Pio nói thật chan hòa:
“Kinh Mân Côi ấy chính là khí thiêng.”
Chuỗi hạt chẳng chỉ bình yên,
Mà còn chinh phục muôn miền thế gian.
Pio Chín nói vẹn vàng:
“Cho tôi đội ngũ Mân Côi trên đời,
Tôi đem chinh phục muôn nơi,
Bằng kinh khiêm hạ, bằng lời tín trung.”
Phanxicô bảo thật cùng:
“Lần hạt là cách thánh dung tuyệt vời.”
Escriva tỏ lòng mời:
“Hãy lần chuỗi ấy – sẽ cười niềm tin.”
Lêô Mười Ba khẳng minh:
“Kinh này là thuốc chữa mình tội khiên,
Là nguồn mọi phúc vô biên,
Đường lên vĩnh phúc, bình yên muôn đời.”
Fulton Sheen nói rõ lời:
“Kẻ sống trong tội, lạc loài tối tăm,
Nếu còn đọc chuỗi âm thầm,
Hoặc lìa tội lỗi, hoặc cầm hạt rơi.”
Lucia kể chuyện Fatima:
“Kinh Mân Côi phá phong ba cuộc đời.”
Thánh Đa Minh, tiếng Mẹ mời:
“Chuỗi hạt cứu thế giới thời mạt căn.”
Montfort nói chẳng phân vân:
“Ai trung lần chuỗi, phúc ân tràn trề,
Dẫu tôi ký máu lời thề,
Rằng ai siêng hạt – chẳng hề hư vong.”
Gioan XXIII nói trong:
“Kinh này trường học cho lòng Kitô.”
Têrêsa nhỏ nhiệm mầu,
“Chuỗi dây ngọt thắm nối cầu trời cao.”
Gia đình hiệp nhất biết bao,
Nếu cùng lần hạt – sáng sao giữa đời.
Anphongsô đã ngậm ngùi:
“Phần tôi cứu rỗi nhờ lời Mân Côi.”
Mỗi hạt là một nụ cười,
Một bài Kinh Thánh, một lời yêu thương.
Chuỗi Mân Côi – lối lên đường,
Từ tay ta nối thiên đường Chúa ban.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Cứ xin, cứ tìm, cứ gõ
(Lc 11,5–13)
Đêm khuya gõ cửa bạn thân,
Ba chiếc bánh nhỏ, ân cần xin vay.
Bạn rằng: “Cửa đóng lâu nay,
Con thơ đã ngủ, chớ lay giấc hiền!”
Anh kia chẳng ngại phiền riêng,
Cứ gõ, cứ gọi, chẳng nghiêng lòng sờn.
Lì lợm một tấm lòng đơn,
Mà ơn vẫn tới, như cơn mưa lành.
Chúa dùng chuyện nhỏ hiển minh,
Người Cha nhân hậu, nghĩa tình vô song.
Con hư còn biết vun trồng,
Cho con điều tốt, đỡ lòng thương đau.
Huống chi Thiên Chúa nhiệm mầu,
Ban Thần Linh Thánh, nhiệm sâu diệu huyền.
Cầu xin chẳng phải để phiền,
Nhưng xin đổi chính trái tim nên lành.
Cứ xin với dạ hiền lành,
Cứ tìm giữa chốn mỏng manh thế trần.
Cứ gõ cửa cõi Thiên Ân,
Dù đêm thăm thẳm, vẫn gần tình Cha.
Khi ta xin bánh, Ngài tha
Ban luôn Sự Sống chan hòa từ bi.
Khi ta cầu cứu những khi,
Ngài trao Thánh Thể, tức thì ủi an.
Lời xin chẳng phải mơ màng,
Là lòng tín thác, là hàng lệ rơi.
Xin cho con biết suốt đời,
Kiên tâm tìm Chúa, chẳng rời Tình Thương.
Đường dài con bước lên hương,
Gõ hoài cửa Chúa, vấn vương ân tình.
Cứ xin, cứ tìm, cứ tin,
Cha luôn rộng mở — phúc vinh muôn đời.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==