Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Phan Kế Sự
CHÚA NHẬT 32,NGÀY 06/11/2016
Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. (Lc 20,27.34-38)
Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Đức Giê-su đáp : "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống." Đó là Lời Chúa.
SUY NIỆM :
Bận tâm của con người qua mọi thời đại vẫn lẩn quẩn kiếm tìm trong các lạc thú : danh,lợi,dục, để hưởng thụ và cũng để tồn tại.Người ta chỉ biết tìm kiếm và thu góp những lợi nhuận thuộc về trần thế mà không hề lo lắng đến sự sống đời đời của mình như nhóm Xa-đốc ngày xưa. Chính khi mải mê với những đam mê và hưởng thụ những giá trị trần thế,chúng ta đành mất tất cả. Kết thúc cho một đời chạy theo những đam mê là hủy diệt và sự chết.Thiên Chúa là của kẻ sống và Ngài muốn tất cả chúng ta hãy biết sống cho sự tồn vong của mình; nhưng có một sự thật là Ngài lại không sống thay cho chúng ta.
· Ước muốn sâu xa nhất của con người là muốn được tồn tại,tồn tại lâu dài,tồn tại mãi mãi.Nhóm Sa-đốc đến gặp Chúa cũng chỉ mong có một lời khuyên dành cho việc hưởng thụ đời này,ngoại trừ việc sống còn đời sau. Xem ra họ chỉ muốn thụ hưởng ,muốn kéo dài sự sống mình bằng sự hiện diện của con cái, dựng vợ gả chồng cho dòng máu của mình, nhưng chẳng hề muốn có sự thưởng phạt, không hề chịu trách nhiệm về những gì mình làm ở đời sau !
· “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”Có những giá trị ở đời tưởng chừng như bất tử : tiền bạc,danh vọng,thú vui xác thịt Nhưng tất cả đều có giới hạn, nay còn mai mất và chẳng tồn tại lâu dài. Sách Giảng Viên có câu “ Phù hoa nối tiếp phù hoa,ở đời tất cả chỉ là phù hoa”.Chỉ có Chúa mới là sự sống thật và chỉ ai thuộc về Ngài,mới được vinh dự trường tồn vĩnh cửu.
· Sẽ chẳng có câu trả lời cho hạng người,giống như phái Sađốc, và cũng chẳng có niềm hy vọng nào đáp ứng lại khát vọng cho con người,khi mà tất cả chúng ta đều phải đối diện với cái giới hạn cuối cùng là sự chết,là sự hủy diệt. Câu trả lời của Chúa chính là giải đáp cho sự sống còn đời sau,mà ai nấy đều phải nỗ lực để chiếm lấy,hầu có thể tồn tại vĩnh cửu.Nếu chỉ là hưởng thụ,chỉ là những giá trị thực tại,thì sinh mạng con người có khác gì những con vật và thật đáng xấu hổ.
LỜI CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa,con người chúng con vẫn mong ước một cuộc sống trường tồn, nhưng nhiều khi chúng con lại chỉ biết chạy theo và kiếm tìm những cái hư vong.Chúa dựng nên chúng con là để chúng con thuộc về Chúa. Xin giúp chúng con biết sống cho mình,dám sẵm sàng đánh đổi mọi giá trị trần thế, để được thuộc về Chúa. Amen.
BÀI ĐỌC THÊM
Ba Con Búp Bê
Ngày xửa ngày xưa..., có một Nhà Vua ở tận bên đất Batư, được một vị vua nước láng giềng nọ đem tặng cho triều đình ông ba con búp bê làm bằng vàng giống hệt nhau cùng lời thách thức,xem quý quốc có đủ người tài đức để giúp đất nước hay không. Lời thách thức đó là cho Nhà Vua băn khoăn,ăn ngủ không yên khi chưa tìm ra được lời giải đáp.
Nhà Vua truyền lệnh cho khắp thần dân, để xem ai có đủ tài đức đem ra lời giải,thì sẽ được ân thưởng và chu cấp cho tiền bạc.
Bẵng một thời gian rất lâu,cũng có nhiều người đến triều đình để cố gắng giải đáp cho Nhà Vua ý nghĩa của ba con búp bê bằng vàng này. Xem ra, chẳng có lời giải nào làm Nhà Vua cảm thấy hài lòng và yên tâm.
Một hôm,chiều đã muộn,có một cụ già đầu tóc bạc phơ xuất hiện. Chắc cụ ở trên vùng sơn cước xa xôi,nghe được ý định của Nhà Vua,nên cũng muốn thử sức và có chăng sẽ giúp Nhà Vua được ý tưởng nào hay.Ông cụ xin được triều yết và xin được xem xét ba con búp bê một cách kỹ lưỡng, và hứa sau một đêm sẽ trả lời Đức Vua.
Ông cụ già được mời ở lại trong triều đình để có thời giờ nghỉ ngơi, và đồng thời có cơ hội nhìn ba con búp bê giống nhau như đúc thật kỹ càng.
Sau một hồi ngắm nghía ba con búp bê, ông cụ nhận thấy ở mỗi tai của mỗi con búp bê đều có một lỗ nhỏ. Ông dùng ba cọng rơm chọc sâu vào và đưa ra câu trả lời:
Thưa Đức Vua, thần xin có lời giải. Cả ba con búp bê này tuy rất giống nhau, nhưng khi thần xỏ cọng rơm vào mỗi lỗ tai thì thấy có sự khác biệt rõ ràng :
· Con búp bê thứ nhất khi đưa cọng rơm vào tai thì cọng rơm lại chui ra đằng miệng, Đây là con búp bê tượng trưng cho loại người thích ba hoa nhiều chuyện, thích quảng cáo,khoe mẽ mà ruột thì rỗng tuếch. Họ chỉ là hạng người thích dựa dẫm vào chức vụ để dọa nạt, răn đe,hù dọa người khác hầu củng cố địa vị,kiếm chác và làm giầu cho bản thân mình. Họ chính là những hạng người thíc họp,thích tổ chức hoành tráng,rầm rộ,nhưng thực chất rỗng tuếch nhằm khoa trương thanh thế, và cũng để kiếm chác,thủ lợi cho bản thân.Trong triều đình mà có nhiều những hạng người này,thì đất nước sẽ loạn lạc,nghèo đói và không còn kỷ cương. Theo thần nghĩ,đây là con búp bê có giá trị rẻ nhất.
· Con thứ hai, khi thần cho cọng rơm vào tai, thì cọng rơm lại đi thẳng sang tai bên kia. Theo thần nghĩ : đây là hạng người đểnh đoảng ,nói đâu quên đấy,chẳng có gì giữ được. Họ tượng trưng cho hạng người chỉ biết yêu bản thân mình,thích thu quén cho mình,ích kỷ,tự mãn, nên cũng chẳng giúp ích gì cho đất nước cả. Con búp bê này chỉ có giá trị trung bình.
· Và con thứ ba vì khi ta cho cọng rơm vào tai, cọng rơm nằm gọn trong bụng. Đây là con búp bê tượng trưng cho những con người chín chắn,có cái tâm tốt và là người có ích cho quốc gia. Gía trị của họ chính là hiệu quả của công việc,tuy âm thầm không ai biết đến, nhưng thực sự có giá trị cao nhất.Họ chính là những con người cần thiết cho quốc gia,cho triều đình,để giúp Nhà Vua củng cố và làm cho đất nước được thịnh đạt và phát triển.
Nhà vua và triều đình ai nấy đều trầm trồ thán phục cụ già. Và sau này, với trí thông minh, cụ đã giúp vua được nhiều việc lớn.
Gía trị con người hệ tại cái tâm chứ không phải cái hình thức bề ngoài. Người ta vẫn lầm tưởng : chỉ có thực tại trần thế,chỉ có giá trị bề ngoài mới thực sự làm cho con người hạnh phúc.Nhưng thực ra,chính giá trị Nước Trời mai sau mới làm cho người ta hạnh phúc và tồn tại đời đời.