Hoa hồng yêu thương
- T6, 06/12/2024 - 10:43
- Lm Xuân Hy Vọng
HOA HỒNG YÊU THƯƠNG
Cộng đoàn Phụng vụ thân mến! Chúng ta đã được lắng nghe Hiến Chương Nước Trời từ Phụng vụ Chúa Nhật V trở đi, và Lời Chúa hôm nay Chúa Nhật VII, Chúa Giê-su tiếp tục giáo huấn hoàn thiện luật cũ (x. Mt 5, 38-48), có thể tóm tắt ngắn gọn như sau:
- Luật cũ dạy yêu thương, nhưng lòng yêu thương ấy chỉ giới hạn trong những người Is-ra-el với nhau; còn luật mới dạy phải mở rộng yêu thương, yêu thương kể cả kẻ thù nữa;
- Luật cũ dựa trên công bằng thuần tuý “mắt đền mắt, răng đền răng”; còn Chúa Giê-su kiện toàn luật ấy bằng cách mở ra con đường mới: lấy thiện lành thắng ác nhân, lấy tình yêu vượt thắng hận thù;
- Luật cũ dạy yêu thương người đồng bào, đồng hương, mến yêu những ai yêu mến mình; nhưng giáo huấn mới dạy: hãy yêu thương thù địch và làm ơn để báo oán.
Thế nhưng, vì sao chúng ta phải yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình? Phải chăng để chứng thực bản thân vượt trội hơn người? Phải chăng nhờ bởi sức lực bản thân? Thưa không! Chúng ta thương yêu tha nhân, thậm chí yêu thương cả kẻ thù, vì tiên vàn Thiên Chúa đã-đang-sẽ và luôn yêu mến tất cả mỗi người chúng ta, không loại trừ một ai như lời Chúa phán cùng Mô-sê trong sách Lê-vi: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Is-ra-el: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Ðấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Ðừng giữ lòng thù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ công khai, để khỏi mang tội vì họ. Ðừng tìm báo oán, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương. Hãy yêu thương các bạn hữu như chính mình. Ta là Chúa” (Lv 19,1-2. 17-18). Hơn nữa, qua lời chứng thực của Thánh Phao-lô, chúng ta không dừng lại mến yêu những ai yêu mến mình, mà phải yêu thương kể cả kẻ thù mình: “…dù là Phao-lô, hay A-pô-lô, hoặc Kê-pha, hoặc thế gian, sự sống hay sự chết, hoặc hiện tại hay tương lai. Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về Ðức Ki-tô, và Ðức Ki-tô thuộc về Thiên Chúa (x. 1Cr 3, 16-23). Vì chúng ta thuộc về Đức Ki-tô và thuộc về Thiên Chúa, nên chúng ta phải nên trọn lành như “Cha trên trời là Đấng trọn lành” (x. Mt 5, 48).
Chuyện ngụ ngôn kia kể rằng: Sư tử ngã bệnh đã hơn một tuần nay và nằm bẹp dí trong hang, không tài nào dậy được. Nó buồn lắm vì vốn là chúa tể sơn lâm mà chẳng con vật nào đến thăm hỏi hay mang chút quà gì cho nó cả. Thỉnh thoảng, nó nhìn cây hoa hồng bên cạnh hang, không lúc nào mà không có ong bướm, chim chóc ríu rít bay đến lượn quanh vui vẻ cười đùa. Thấy thế, sư tử bèn cúi mình hỏi cây hoa hồng: 'Hoa hồng ơi, vì sao ngươi mảnh mai yếu ớt thế kia, mà lúc nào cũng có bạn bè đến thăm vui vẻ, còn ta là chúa tể sơn lâm mà chẳng có con vật nào đến thăm ta cả vậy?’
Hoa hồng bèn trả lời: ‘Vì tôi luôn tặng màu sắc tươi đẹp và hương thơm ngào ngạt khi mọi loài đến với tôi. Còn ngài dẫu là chúa tể sơn lâm uy quyền, nhưng ngài nào mảy may tặng cho những con vật bé nhỏ thuộc hạ của ngài thứ gì đâu!’
Hoa hồng còn biết toả hương thơm, cống hiến cho đời sắc màu tươi thắm; chúng ta thì sao? Chúng ta biết yêu thương hết mọi người, hay còn loại trừ, chỉ thương những ai hợp với mình, vừa ý chúng ta? Nếu chúng ta sống thực thi điều răn yêu thương triệt để, làm việc bác ái không mệt mỏi, yêu mến kể cả những ai mà chúng ta chẳng hề ưa thích, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ, bách hại chúng ta, v.v…thì chúng ta chính là những cây bông hồng không hề so đo tính toán khi dâng hiến sắc hoa, hương thơm đức ái cho hết mọi loài! Thứ đến, yêu thương thường đi đôi với lòng vị tha. Thánh Tê-rê-sa miền Cal-cút-ta đã từng khẳng định: “Nếu ai đó nói tôi muốn yêu thương tha nhân, thì chắc chắn người ấy cũng muốn tha thứ cho tha nhân”. Lấy oán báo oán, mang hận thù đối lại thù hận thì càng thêm oán thù mà thôi. Như một thanh niên trong làng nọ bị sỉ nhục lăng mạ cách thậm tệ. Anh vội vàng chạy đến nhà hiền triết, kể lại sự việc cho ông ấy và tức khắc muốn đi trả thù ngay sau đó. Thế nhưng, nhà hiền triết thuyết phục chàng trai ấy:
– Tốt hơn, anh nên quay về nhà.
Anh đáp:
– Nhưng tôi bị hạ nhục.
– Nếu vậy, anh càng nên về nhà ngay lúc này, vì sự nhục mạ cũng như bùn đất vậy.
– Đúng thế, tôi sẽ rửa sạch nó.
Nhà hiền triết ngước mắt lên âu yếm nhìn anh và điềm đạm nói:
– Này anh, có một điều anh nên học hỏi ngay bây giờ và sau này, đó là: Bùn được gạt sạch dễ dàng hơn khi nó đã khô!
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở và nhắn nhủ chúng ta sống trọn vẹn đức ái, luật yêu thương theo tinh thần bao dung, tha thứ với tấm lòng rộng mở như Thiên Chúa là Đấng hằng “từ bi, nhân hậu, chậm bất bình và hết mực khoan nhân” (Tv 102 [103], 8). Xin cho chúng con luôn trở nên ‘những cánh hồng không hề quản ngại toả ngát hương thơm yêu thương’ cho hết mọi người, không trừ một ai; và nhẫn nại, bao dung, vị tha như ‘bùn đất khô để được gạt sạch dễ dàng hơn’!
Lm. Xuân Hy Vọng