Nhảy đến nội dung

Hồi tâm

HỒI TÂM


Chúa ơi!
Người vô đạo hỏi tại sao Chúa chết?
Con trả lời Chúa chết vì yêu
Thế nhưng Chúa mãi u buồn
Con đây lại hỏi vì sao Chúa buồn?
Rưng ngấn lệ giọng buồn Chúa dáp
Ta buồn vì con biết Ta yêu
Thế sao con mãi giận hờn
Sao con không học yêu người như Ta?!

Con chống chế, sao yêu được Chúa?
Họ hại con, nói xấu đủ điều
Không những thế, họ còn lôi kéo
Người chung đường, chung lối với con
Để rồi tất cả rẻ khinh
Coi con như rác, như loài xấu xa
Chúa cười, Chúa nói thế à!

Rồi Chúa tiếp, này, con có biết
Ta vì yêu rời bỏ cõi trời
Ngày hai buổi Ta lê chân bước
Loan Tin Mừng, an ủi chữa lành
Cho kẻ yếu, người đau, kẻ khổ
Đến cuối đời Ta được điều chi?
Như con biết Ta được trả nghĩa
Bằng roi đòn, thập giá, roi da
Gồng gánh chịu bao lời sỷ nhục
Và cuối cùng là chết nhục thân.

Thế nhưng, Ta đã làm gì?
Phải chăng Ta đã oán than, hận thù?
Không, Ta đã không hành như thế
Ta kêu cầu Thiên Chúa Cha Ta
Ban ơn tha thứ, giao hòa
Tặng ơn Cứu Độ cho người trần gian
Ta làm thế chỉ vì hai chữ
Mà cả đời Ta đã nhủ khuyên
Hai chữ đó là gì con có biết?
Đó chính là hai chữ Yêu Thương.

Nghe Lời Chúa, con cúi đầu dấu mặt
Thẹn với lòng, miệng đắng ngắt Chúa ơi!
Bấy lâu con vẫn tự hào
Là con Thiên Chúa là người Gia tô
Thế nhưng, cuộc sống hằng ngày
Con luôn ganh ghét với người chung quanh
Tim con luôn chứa chữ thù
Miệng luôn chúc dữ những người ghét con.

Chúa ơi, con biết lỗi rồi
Xin Chúa hãy thứ tha, thương xót
Giúp con hèn học Chúa yêu thương
Để rồi giữa chốn phàm trần
Con luôn mạnh dạn loan truyền, cao rao
Như thánh sử Gioan, ngài đã
Minh định rằng: Thiên Chúa là Tình Yêu.



Con của Chúa.

An tôn Lương Văn Liêm.

Tác giả: