Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Phan Kế Sự
CHÚA NHẬT 31,NGÀY 30/10/2016
Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông (Lc 19,1-10)
Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !" Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !" Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng : "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Đó là Lời Chúa.
SUY NIỆM
Tâm lý của con người là ai cũng muốn phải có cái gì đó với đời : hoặc để danh, để tiếng, hoặc để của cải, nhà cửa, hầu lưu truyền lại cho con cái mai sau và hậu thế.Chẳng ai thích bị người khác cười chê, mà cũng chẳng ai muốn người khác hơn mình. Ngày ngày người ta vẫn cố tìm cách hơn người: hoặc bằng tri thức siêu phàm,hoặc là sự giầu có hay thậm chí cũng trở thành nổi tiếng nhưng nhắc đến ai cũng phải khinh, phải sợ !
1."Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !" Một lời đề nghị tuyệt vời, ngạc nhiên và đầy bất ngờ.Người thời đại gọi: “trên cả tuyệt vời !” mà cả đời ông Giakêu có nằm cũng không mơ nổi.Ông khao khát được gặp Chúa,và với thân mình thấp bé,ông đã có sáng kiến trèo lên cây để có thể nhìn thấy Chúa. Nhưng Chúa đã dừng lại và có một lời đề nghị trên cả tuyệt vời. Từ chỗ khao khát,từ những sáng kiến và nỗ lực của bản thân,Chúa đã đáp lại thiện ý và đã ghé thăm gia đình ông.Ông đã được biến đổi để trở thành một người tốt,lương thiện và rất thân thiện với mọi người.Chỉ cần một lần gặp gỡ,và chỉ một lần là đủ,Giakêu đã được biến đổi thành con người mới hoàn toàn.
2.Ông Giakêu trong câu chuyện phúc âm đã trèo lên cây sung để được nhìn thấy Chúa.Ông trèo bằng tay,bằng nỗ lực của bản thân,bằng sáng kiến tuy ngộ nghĩnh nhưng đầy hiệu quả. Và có thật nhiều người cũng thích “trèo cao” để được lưu danh với đời,để đời biết đến và nể sợ.Nhưng :
Ø Nhiều người trong chúng ta lại không thích trèo lên cao bằng tay,mà bằng ba tấc lưỡi ,bằng thủ đoạn đen tối, qua việc xử dụng miệng lưỡi để nói xấu,biêu diếu hay bới lông tìm vết anh em, nhằm lấy điểm với bề trên. Họ là những người đại diện cho những kẻ ích kỷ và độc ác, bởi cái tâm của họ là sản phẩm của con cái ma quỷ.
Ø Nhiều người lại dùng thủ đoạn, lợi dụng quyền lực của mình để đạp anh em xuống,nhằm tạo ấn tượng khiến cho người khác sợ hãi,và để tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc. Họ thích sống bằng quyền lực, với cái vỏ uy quyền bề ngoài chứ không phải do chính cái tâm đạo đức thật. Họ đại diện cho tầng lớp chỉ “miệng nói mà tay chẳng làm”,nhưng chỉ thích thống trị bằng bạo lực và gươm giáo !
Ø Có nhiều người lại tạo ấn tượng với người khác bằng việc đập-phá để tạo ra các công trình thế kỷ, tự biến mình trở thành “đại ân nhân” cho người khác.Họ dùng những đồng tiền do mồ hôi nước mắt,thậm chí có cả máu của những người nghèo, để tạo nên thanh thế . Chung quy đó cũng chỉ là trò móc túi ! Danh thánh Chúa và Mẹ hay các Thánh cũng chỉ là cơ hội hay là một bức bình phong che đậy cho tính háo thắng,kiêu ngạo và thủ lợi của họ.
Ø Nhưng cũng có người tìm cách hơn người bằng cách chăm chỉ học hành, bằng hiểu biết và bằng cả cách cư xử tốt lành hơn người. Họ chọn những việc làm tuy âm thầm,nhỏ bé và khiêm tốn,nhưng lại được người đời kính trọng và nể phục. Họ tồn tại trong tâm hồn mọi người bằng lòng biết ơn và gương sáng.Họ đáng để mọi người tôn trọng.
Thật không dễ để học bài học trèo cây của ông Giakêu ngày xưa.Tuy thật ngỗ nghĩnh, nhưng là hành động can đảm, đầy khao khát và thiện chí. Ông còn để lại cho đời tấm gương quân tử và việc làm đầy nhân ái khi sẵn sàng thưa với Chúa rằng : "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Ông không lấy của ai để làm thành tích và tiếng tốt cho mình,nhưng lấy của cải chính mình, để làm phúc bố thí,để bồi thường cho những người bị hại,để chia sẻ cho những người bần cùng đói khổ.Ông thực sự đã được biến đổi từ trong ra ngoài,từ một người bị xa lánh,trở thành ân nhân,người thân thiện với mọi người. Qủa là hiếm thấy trên đời ! Ông thấp bé nhưng đã để lại cho đời những việc làm cao quý,mà chắc gì những người cao lớn bắt chước nổi. Thái độ và cách cư xử của ông là một bài học lớn cho đời, nhất là với những người thích,bằng mọi thủ đoạn,để hơn người,để được mọi người kính trọng và nể phục.
LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa,thật là tuyệt diệu và hạnh phúc cho ông Giakêu,vì chỉ một lần Chúa ghé thăm,ông đã trở thành con người mới.Còn tất cả chúng con, đã nhiều lần trong đời, chúng con rước Mình và Máu Thánh Chúa.Chúa trực tiếp đến viếng thăm và ban lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn chúng con.Nhưng có mấy người được biến đổi, mấy ai quý trọng và nhận ra hồng ân tuyệt vời ấy.Xin thức tỉnh chúng con.Xin làm cho chúng con biết quý trọng những ân huệ thiêng liêng và cao cả mà mỗi lần chúng con được đón nhận Chúa.Xin hãy biến đổi chúng con thành những con người mới,để chỉ biết sống và yêu Chúa mà thôi.Amen.
Lm Gioan B.Phan kế Sự
BÀI ĐỌC THÊM
1. CHUYỆN CỔ TÍCH CON ỐC SÊN
§ “Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế ? Thật mệt chết đi được!”
§ “Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh” – Ốc sên mẹ nói.
§ “Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó ? ”
§ “Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy”.
§ “Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó ?”
§ “Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy”.
Ốc sên con bật khóc, nói: “Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta”.
§ “Vì vậy mà chúng ta có cái bình!” – Ốc sên mẹ an ủi con – “Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính mình con ạ”.
LỜI BÌNH
1.Ý nghĩa nội dung câu chuyện
· Câu chuyện hai mẹ con ốc sên là hình tượng về con người trong cuộc sống. Trong cuộc sống, có những người, có những lúc may mắn được nương dựa, chở che, bảo vệ… Trong sự thắc mắc của ốc sên con, thì sâu róm và giun đất chính là hình ảnh để nói về cái thời khắc may mắn đó của con người.
· Nhưng có phải con người lúc nào cũng gặp được may mắn như thế. Điều quan trọng là con người biết chấp nhận hoàn cảnh, vươn lên, dựa vào nội lực của chính mình. Đó vừa là quy luật tất yếu vừa là một yêu cầu đối với con người trong cuộc sống.
2. Bàn luận về ý nghĩa câu chuyện :
Câu chuyện nêu lên bài học cuộc sống :
· Con người không bao giờ tồn tại một cách đơn lẻ mà bao giờ cũng gắn mình với môi trường tự nhiên, xã hội. Và trong môi trường sinh tồn ấy, con người được cưu mang, che chở.
· Mặt khác, mỗi con người cũng là một cá thể độc lập, đơn nhất. Nó tồn tại, phát triển bằng chính sự nỗ lực nội sinh của mình. Đó chính là cái đảm bảo lâu dài, bền vững và quan trong hơn cả.
· Từ cá nhân đến xã hội, đến mọi quốc gia, dân tộc đều phải gắn mình vào sự bảo đảm đó.
· Các cơ hội đảm bảo cho con người là như nhau, nhưng điều quan trọng là phải dựa vào chính mình. Đó là quy luật có tính tất yếu, vừa là một yêu cầu, là khát vọng tự thân, có ý nghĩa không chỉ đối với sự sinh tồn mà còn có ý nghĩa đối với sự phát triển của con người chân chính.
· Chứng minh qua những câu chuyện, những con người trong cuộc sống: phê phán những con người sống dựa dẫm, phụ thuộc vào hoàn cảnh, không nỗ lực, phấn đấu, sống bi quan…
· Cái vỏ ốc ích kỷ,tự kiêu tự mãn luôn đeo đuổi kiếp người.Hãy biết bằng lòng với chính mình,để chúng ta vươn lên và sống một cách thanh thản.
2. Bài học nhận thức và hành động:
· Dựa vào chính mình để sinh tồn, để hòa nhập, để sáng tạo và phát triển, để thể hiện lòng tự trọng cá nhân. Dựa vào chính mình còn là danh dự của quốc gia, dân tộc, là tinh thần tự cường, tự tôn cần thiết.
· Dựa vào chính mình là yếu tố quan trọng nhất nhưng không phải là duy nhất cho cuộc sống sinh tồn và đơm hoa kết trái. Con người phải biết kết hợp hài hòa giữa cá nhân và khách thể bên ngoài.
2.Con lừa dưới đáy giếng
Một câu chuyện đẹp. Một bài học hay
Một hôm, con lừa của ông chủ trại, sa xuống một cái giếng. Con vật la lối rất đáng thương trong nhiều giờ. Ông chủ trại không biết phải làm gì. Sau cùng, ông quyết định vì con lừa đã già và cái giếng sắp phải lấp đi, cho nên cứu con lừa cũng chẳng có lợi gì: Ông mời bà con láng giềng đến giúp ông. Tất cả đều đem xẻng đến để bắt đầu chôn lấp con lừa dưới giếng. Lúc đầu con lừa biết chuyện gì sắp xảy ra cho nó nên nó kêu la rất thảm thiết. Thế rồi mọi người bỡ ngỡ vì thấy con lừa im lặng. Sau đó nhiều xẻng đất lấp xuống, ông chủ ngó xuống giếng và ông lấy làm lạ khi thấy mỗi xẻng đất lấp xuống trên con lừa, nó liền có thái độ khiến ông phải kinh ngạc, nó vùng vẫy để rủ đất khỏi lưng rồi trồi lên. Trong khi bà con láng giềng tiếp tục xúc đất lấp, con lừa tiếp tục vùng vẫy và trồi lên. Sau cùng, mọi người đều sửng sốt thấy con lừa lên khỏi giếng và nhảy nhót.
Người ta đã muốn tìm cách vùi lấp nó bằng mọi thứ rác rưởi đất cát.
- Mánh khóe để ra khỏi lỗ sâu là vẫy vùng để thoát ra.
- Mỗi cái phiền muộn của bạn là một viên đá thúc đẩy bạn tiến lên.
- Chúng ta có thể thoát khỏi giếng sâu nhất bằng cách không bao giờ ngừng nghỉ. Không bao giờ bỏ cuộc.
- Hãy vùng vẫy và cứ xông lên.
- Hãy nghĩ đến 5 quy luật đơn giản. Nhất là không bao giờ quên rằng, trong những lúc đen tối nhất muốn được hạnh phúc thì phải:
1. Giải thoát khỏi tấm lòng bạn mọi hận thù.
2. Giải thoát khỏi tâm trí bạn mọi lo âu.
3. Sống đơn sơ, đơn giản và thân thiện.
4. Cho đi nhiều hơn.
5. Chờ đợi để nhận ít hơn.