Hồn ngợi khen – Trí hớn hở
- T2, 29/12/2025 - 06:08
- Phạm Hùng Sơn
Hồn ngợi khen – Trí hớn hở
Hồn tôi ngợi khen Chúa Trời,
Trí tôi hớn hở vui mừng nơi Ngài.
Chúa đâu cần tiếng tụng ca,
Nhưng ai nếm Chúa, lòng ta vỡ tràn.
Trăm năm hiếm kẻ lụn tàn,
Vì lời khen ngợi ngập tràn quá tay.
Nhưng từng phút, từng giờ này,
Biết bao linh hồn chết dần vì quên.
Khi lời khen thiếu triền miên,
Hồn ta uể oải, trí nghiêng nỗi lo.
Vô tình thờ sợ hãi kia,
Hơn là thờ Chúa chí tôn uy quyền.
Có ngày lý do thở than,
Nhiều hơn lý do tạ ơn ngợi mừng.
Nhưng Anna, Mẹ Maria,
Niềm vui trào dâng tự tận đáy lòng.
Anna hiếm muộn ngước trông,
Ngợi khen trước lúc Samuel chào đời.
Lời ca tiền khúc vang rồi,
Dọn đường Magnificat ngời sáng lên.
Anna – Samuel nối liền,
Elisabeth – Gioan gọi mời Giê-su.
Thiên Chúa vẫn thích làm nên,
Việc cao cả từ phận người mong manh.
Ngợi khen là phóng lớn Ngài,
Là cho Thiên Chúa đầy tràn đời ta.
Maria chẳng phóng to,
Những gian nan Mẹ phải qua âm thầm.
Chúng ta thì khác xa lắm,
Phóng to vấn đề, thu hẹp Thiên Chúa mình.
Nên lòng mắc kẹt bất an,
Lo âu chằng chịt bủa giăng mỗi ngày.
Mẹ đặt Chúa giữa tim này,
Từ trung tâm ấy, niềm vui sinh ra.
Không vì thử thách rời xa,
Nhưng vì có Chúa ở cùng chẳng rơi.
Không góc khuất nào trong đời,
Đứng ngoài vĩ nghiệp của Ngài quyền năng.
Nên từ hồn đến trí năng,
Ngợi khen – hớn hở tự nhiên nảy mầm.
Chẳng là lựa chọn thêm thừa,
Mà là kết cuộc tất yếu yêu tin.
Con tim mở toang vẹn toàn,
Đời thành Magnificat sống động dài lâu.
Ngợi khen giữa lúc khổ đau,
Chúa nâng ta vượt nỗi sầu bủa vây.
Neo đời vào Đấng trung kiên,
Ta đứng vững chẳng vì mình mạnh đâu.
Nếu không thờ phượng Chúa Trời,
Ta thờ một thứ khác rồi chẳng hay.
Chín phần mười, thật đắng cay,
Chính ta làm chúa mỗi ngày đời ta.
Xin đừng để hồn con chết,
Vì thiếu lời khen dâng Chúa chí nhân.
Cho con biết “làm lớn” Ngài,
Giữa bao chông chênh phận người mong manh.
Để hồn con mãi ngợi khen,
Trí con hớn hở bình an suốt đời.
Amen – lời nguyện thưa lên,
Trong vui mừng thẳm sâu nơi đáy hồn
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Sự bình an tìm đến chúng ta
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Đêm nay trời đất lặng thầm,
Một quà thế giới chẳng cầm được tay.
Không ai trao, chẳng ai lấy,
Bình an Chúa tặng giữa ngày gian truân.
Giáng Sinh không chỉ nến ngân,
Không riêng ánh sáng, muôn phần vui tươi.
Cốt lõi là một lời mời:
Bình an đến ở giữa đời bất an.
Giữa thời binh lửa loạn tan,
Năm mười chín mười bốn, chiến hào lạnh băng.
Anh – Đức đối mặt Anh – Anh,
Hận thù căng thẳng, súng gươm giăng đầy.
Bỗng nghe vẳng lại đêm này,
“Holy Night…” — tiếng bay qua trời.
Người từ chiến lũy bước rời,
Tay run mà nắm tay người đối phương.
Không còn thù hận chiến trường,
Chỉ còn anh em giữa sương tuyết dày.
Miếng bánh, điếu thuốc trao tay,
Một đêm bình an thắng ngày máu rơi.
Sáng ra bom đạn lại rơi,
Nhưng đêm ấy chứng một lời không sai:
Hòa bình có thật trên đời,
Mạnh hơn thù hận, bền dai oán cừu.
Bình an chẳng đến từ điều ước kêu,
Hay từ hiệp ước quyền lực sang trang.
Bình an khởi sự rất ngang:
Từ Hài Nhi nhỏ nằm hang máng nghèo.
Sinh ra trong cảnh gieo neo,
Không nhà trọ, chẳng chiếu giường êm êm.
Giữa đời sợ hãi triền miên,
Chúa vào hỗn loạn, gọi tên bình an.
Thế gian lúc Chúa giáng trần,
Không hề yên ả, chẳng phần dễ vui.
Nhưng bình an vẫn tới rồi,
Vì Ngài hiện diện cùng người thế gian.
Không tùy hoàn cảnh đổi thay,
Không vì yên ổn mới hay bình yên.
Chỉ cần một tiếng dịu hiền:
“Con không đơn độc” — đủ liền vững tâm.
Như Hài Nhi nhỏ âm thầm,
Bình an bắt đầu rất gần rất khơi.
Từ lời tử tế giữa đời,
Từ tha thứ, từ một lời lắng nghe.
Bình an phá vỡ bờ khe,
Biến tường ngăn cách thành quê xóm làng.
Biến thù thành bạn dịu dàng,
Biến chiến địa hóa an khang lòng người.
Chúa sinh chẳng chỉ một nơi,
Không riêng Bê-lem xa xôi năm nào.
Ngài muốn sinh giữa đời ta,
Trong tim, trong nhà, từng lời nói ra.
Nếu bình an ở trong ta,
Phải nên hình dáng trong nhà, ngoài sân.
Trong chọn lựa, trong nghĩa ân,
Trong cách ta đối người nghèo khổ đau.
Thế gian khát bình an sâu,
Chúa sai ta đến làm cầu bình yên.
Không phải hô khẩu hiệu trên,
Mà là sống thật, dịu hiền, thứ tha.
Bình an chẳng phải đạt qua,
Mà là ân huệ nhận ra mỗi ngày.
Đã tìm thấy giữa đêm này,
Như xưa chăn chiên, Maria, Giuse.
Đã tìm giữa chiến hào quê,
Qua tiếng hát thánh vọng về nhân gian.
Và đêm nay, đến lượt ta,
Gặp bình an Chúa — rất xa mà gần.
Bắt đầu từ trái tim lành,
Yêu thương xóa hận, giữ phần người nguyên.
Thiên thần còn hát vang lên:
Vinh danh Thiên Chúa, bình yên cho đời.
Nguyện xin Hài Nhi sáng ngời,
Xua tan sợ hãi, chữa rời vết đau.
Cho ta trở thành nhịp cầu,
Mang bình an Chúa nhiệm mầu cho nhau.
Giáng Sinh an lạc dạt dào,
Bình an ở lại, Amen — muôn đời.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)