Nhảy đến nội dung

Hy vọng phục sinh - Sống thánh giữa đời thường

HY VỌNG PHỤC SINH GIỮA NỖI BUỒN LY BIỆT

Suy Niệm Lễ Các Đẳng Linh Hồn – Lễ I (02/11/2025)

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, Hội Thánh mời gọi chúng ta dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, những người thân yêu của chúng ta, để họ sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Ngày lễ hôm nay không chỉ gợi lại nỗi nhớ và sự mất mát, mà còn làm sáng lên niềm hy vọng, niềm tin rằng sự chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là cửa ngõ mở vào cõi sống đời đời.

Chúng ta không cầu nguyện trong tuyệt vọng, nhưng trong niềm xác tín vào Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại. Thánh Phaolô nói: “Nếu Đức Kitô đã chết và sống lại, thì những ai đã an giấc trong Người cũng sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng với Người.” (1 Tx 4,14)

I. LỜI CHÚA HÔM NAY: SỰ CHẾT KHÔNG CÓ TIẾNG NÓI CUỐI CÙNG

  1. Đức tin mạnh mẽ của ông Gióp (G 19,23-27a)

Ông Gióp, người đã từng chịu khổ đau tột cùng, vẫn tuyên xưng: “Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất… chính tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.” Niềm tin của ông Gióp thật sâu sắc: giữa đau khổ, vẫn tin vào sự sống lại. Đó là niềm tin mà mỗi người chúng ta cần học lấy, nhất là khi đối diện với sự mất mát, với bệnh tật hay với cái chết.

  1. Lời bảo đảm của Thánh Phaolô (Rm 5,5-11)

Thánh Phaolô quả quyết: “Nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, mà Người đã để cho Con của Người phải chết để hòa giải chúng ta với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy.” Đây là lời xác tín nền tảng của niềm tin Kitô giáo: Chúng ta không được cứu vì công trạng của mình, mà nhờ tình yêu và máu cứu chuộc của Đức Kitô. Vì thế, dù phải qua sự chết, chúng ta không tuyệt vọng, nhưng tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa.

  1. Lời hứa chắc chắn của Đức Giêsu (Ga 6,37-40)

Chúa Giêsu khẳng định: “Ai tin vào Tôi thì sẽ được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Đó không phải chỉ là lời an ủi, mà là lời bảo đảm của chính Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta rước lễ, tham dự Thánh lễ, chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu, nguồn sống đời đời. Và Người hứa: “Ai đến với Tôi, Tôi sẽ không loại ra ngoài.” Như vậy, đức tin vào Đức Kitô biến cái chết thành một cuộc gặp gỡ, chứ không phải là chia ly vĩnh viễn.

II. NIỀM TIN PHẢI TRỞ THÀNH HÀNH ĐỘNG

Thưa anh chị em, Lời Chúa hôm nay không chỉ để chúng ta nghe, mà để sống và thực hành đức tin trong từng giây phút của cuộc đời.

  1. Đức tin phải đi đôi với việc làm

Thánh Giacôbê nhắc: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” (Gc 2,26) Vì thế, tin vào Chúa Kitô Phục Sinh có nghĩa là sống như những người đang hướng về sự sống lại: Siêng năng tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các bí tích; Cầu nguyện cho các linh hồn; Làm việc bác ái, giúp đỡ tha nhân; Sống công bằng, trung thực và quảng đại trong đời sống hằng ngày. Quả thật, nếu chúng ta yêu mến Chúa nơi bàn thờ, thì cũng hãy yêu thương tha nhân nơi chợ búa, nơi đồng ruộng, nơi công ty, nơi trường học, nơi đường phố và nơi ngay mái nhà của mình. Đó chính là bằng chứng của người tin thật, là cách ta diễn tả đức tin bằng đời sống bác ái yêu thương. Vì thế,

  1. Ý thức về phán xét và chọn lựa đời đời

Mỗi chúng ta hãy tự vấn lương tâm mình: Tôi sẽ đi về đâu: Thiên Đàng hay Hỏa Ngục? Quả thật, Thiên Đàng không phải là phần thưởng cho những ai hoàn hảo, nhưng là quà tặng cho những ai biết sống trung thành và biết sám hối. Còn Hỏa Ngục không phải là hình phạt do Thiên Chúa muốn, mà là kết quả của những tâm hồn khước từ tình yêu Ngài. Chính Thánh Phaolô cũng mời gọi mỗi người: “Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Chúa Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.” (2 Cr 5,10). Lời này nhắc nhở tôi, nhắc nhở mỗi người về lối sống hiện tại để quyết định cho sự sống mai sau!

Kết luận

Anh chị em thân mến,

Khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta thực hành đức ái trong chiều kích thiêng liêng. Mỗi lời kinh chúng ta đọc, mỗi thánh lễ dâng, mỗi hy sinh nhỏ đến lớn là sợi dây nối kết tình yêu giữa trời và đất, giúp người đã khuất được thanh luyện và giúp chính ta được thánh hóa.

Hôm nay, khi nhìn lên bàn thờ, nơi Đức Kitô đang hiện diện, ta thấy: sự chết không có tiếng nói cuối cùng, mà là Tình Yêu chiến thắng. Xin cho chúng ta biết sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, để khi Chúa gọi, ta sẵn sàng ra đi trong bình an.

Lạy Chúa, xin nhớ đến các linh hồn và xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên họ. Xin cũng dạy chúng con biết sống đẹp lòng Chúa, để một ngày kia được sum họp với các ngài trong vinh quang Thiên Quốc. Amen.

Lm. Phaolô Phạm Trọng Phương

++++++++++

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Suy niệm lễ Các Thánh Nam Nữ (1/11)

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, toàn thể Hội Thánh hân hoan cử hành lễ Các Thánh Nam Nữ, một trong những đại lễ long trọng của năm phụng vụ. Đây là ngày chúng ta không chỉ tôn vinh những vị thánh được tuyên phong như thánh Phanxicô Assisi, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, hay thánh Gioan Phaolô II, thánh Carlo Acutis,… mà còn tôn vinh vô số những người vô danh, những người đã sống trọn vẹn đức tin trong âm thầm và nay đang hưởng phúc vinh quang trên Thiên Quốc. Hơn nữa, ngày lễ hôm nay không chỉ là một kỷ niệm, mà là lời tuyên xưng mạnh mẽ của chúng ta vào niềm hy vọng Kitô giáo: “Chúng ta là con cái Thiên Chúa, và khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người” (1 Ga 3,2). Vì thế, mừng lễ Các Thánh cũng chính là lời mời gọi nên thánh của mỗi người chúng ta, ơn gọi phổ quát mà Thiên Chúa dành cho tất cả con cái Người.

  1. CÁC THÁNH – HOA TRÁI CỦA ÂN SỦNG VÀ TRUNG THÀNH
  2. Các Thánh là ai?

Thánh Gioan trong sách Khải Huyền cho chúng ta một hình ảnh tuyệt đẹp: “Kìa, một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế, tung hô rằng: Chính Thiên Chúa chúng ta và Con Chiên đã cứu độ chúng ta” (Kh 7,9-10). Các Thánh không chỉ là những người phi thường, mà là những người đã để cho ân sủng Thiên Chúa hoạt động trọn vẹn trong cuộc đời mình. Họ có thể là linh mục, tu sĩ, hay giáo dân; là mẹ hiền trong gia đình, người lao động âm thầm, hay người bệnh nhân chấp nhận đau khổ với lòng tín thác. Họ đã sống trọn ơn gọi của mình trong tình yêu và trung thành.

Quả thật, Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng: “Giáo hội là hiệp thông Các Thánh gồm ba thành phần: Giáo hội lữ hành trên trần gian, Giáo hội đau khổ trong luyện ngục, Và Giáo hội khải hoàn trên Thiên quốc.” (x. GLHTCG, số 962). Ngày lễ hôm nay giúp chúng ta ý thức rằng mỗi khi chúng ta sống bác ái, cầu nguyện, dự lễ và làm việc lành là chúng ta đang hiệp thông với Các Thánh trên trời.

  1. Tôn kính Các Thánh – không phải là thờ phượng

Thật vậy, một số người ngoài Công giáo có thể thắc mắc: “Sao người Công giáo lại thờ ảnh tượng, lại cầu xin Các Thánh?” Thưa, Giáo hội dạy rõ ràng rằng: chúng ta chỉ thờ phượng Thiên Chúa duy nhất (latria). Còn việc tôn kính Các Thánh (dulia) là để ca ngợi công trình ân sủng của Thiên Chúa nơi các ngài. Đối với Đức Mẹ Maria, Giáo hội dành sự siêu tôn kính đặc biệt (hyperdulia) vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. (x. GLHTCG 971, 2130-2132). Như vậy, khi tôn kính Các Thánh, ta không tôn vinh con người tự thân, mà là tôn vinh Thiên Chúa, Đấng đã làm cho các ngài nên thánh thiện. Chính vì thế, lời cầu của Các Thánh không thay thế Chúa Giêsu, mà hiệp cùng Người chuyển cầu cho chúng ta.

  1. CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH GIỮA ĐỜI THƯỜNG
  2. Sống Tám Mối Phúc Thật – Con đường nên thánh theo Đức Kitô

Tin Mừng hôm nay (Mt 5,1-12) chính là Hiến chương Nước Trời, hay nói cách khác, là bản hướng dẫn nên thánh mà Chúa Giêsu ban cho mỗi người chúng ta. Ngài không mời gọi chúng ta nên thánh bằng phép lạ, mà bằng những thái độ sống cụ thể: Khiêm tốn trong tinh thần nghèo khó, vì mọi sự ta có đều là của Chúa. Hiền lành và xót thương người khác, vì yêu thương luôn là dấu chỉ của người con Thiên Chúa. Yêu thương là chu toàn lề luật. Khát khao sự công chính và xây dựng hòa bình, vì công lý và bình an là nền tảng của Nước Trời. Và dẫu bị bách hại, ta vẫn kiên vững vì biết rằng: “Phần thưởng trên trời thật lớn lao.”

Quả thật, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã từng nói: “Sự thánh thiện không hệ tại ở việc làm vĩ đại, mà ở tình yêu trong những việc nhỏ bé mỗi ngày.” Do đó, nên thánh không phải là đặc quyền của vài người, mà là ơn gọi của mọi người: cha mẹ, học sinh, nông dân, công nhân, linh mục, tu sĩ… tất cả đều được mời gọi nên thánh ngay trong bổn phận thường nhật.

  1. Sống hiệp thông và tham dự Thánh lễ

Ngoài ra, Hiến chế Lumen Gentium dạy rằng: “Tất cả các tín hữu, ở bất cứ bậc sống nào, đều được mời gọi nên thánh và đạt tới sự trọn hảo của đức ái.” (LG 40). Quả thật, đỉnh cao của sự hiệp thông chính là phụng vụ Thánh Thể. Mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ, chúng ta không chỉ hiệp thông với cộng đoàn đang hiện diện, mà còn hiệp thông với Các Thánh và các linh hồn đang ca tụng Thiên Chúa trên trời. Khi linh mục cất lên lời kinh tiền tụng: “Cùng với toàn thể Thiên thần và Các Thánh…”, đó chính là giây phút trời và đất gặp nhau cũng như Giáo hội lữ hành gặp Giáo hội khải hoàn.

  1. Sống thánh bằng đời sống chứng tá yêu thương

Thưa anh chị em,

Trong thời đại hôm nay, sống thánh không nhất thiết là rời bỏ thế gian, mà là sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Bằng cách nào vậy? Thưa là trung thực giữa gian dối, là yêu thương giữa hận thù, là khiêm nhường giữa kiêu căng, là trung tín giữa cám dỗ. Chính Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta đã từng nói: “Không ai trong chúng ta được gọi để làm những điều vĩ đại, nhưng chúng ta được gọi để làm những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại.” Đó chính là sự thánh thiện âm thầm, nhưng bền bỉ và vui vẻ của những người mẹ hy sinh, người cha cần cù, người trẻ sống trung thực, người già sống kiên nhẫn và cầu nguyện trong môi trường sống hằng ngày.

KẾT

Anh chị em thân mến,

Lễ Các Thánh không chỉ nói về thiên đàng ở tương lai, mà còn mời gọi chúng ta xây dựng thiên đàng ngay hôm nay bằng tình yêu, bằng hy sinh và bằng lòng tha thứ. Vì thế, chiêm ngắm Các Thánh hôm nay như là dấu chỉ mời gọi chúng ta rằng ơn gọi nên thánh là có thể thực hiện được và phần thưởng Thiên Chúa hứa ban là có thật. “Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5,12).

Hôm nay, chúng ta xin Các Thánh chuyển cầu cho chúng ta biết sống Tám Mối Phúc Thật mỗi ngày cách kiên trì và bền bỉ, để một ngày kia, chúng ta cũng được hợp tiếng với đoàn người mặc áo trắng, ca tụng Thiên Chúa trên Thiên Quốc.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được bước theo gương Các Thánh, là biết sống hiền lành, công chính và đầy lòng thương xót, để khi kết thúc hành trình trần thế này, chúng con cũng được hợp đoàn cùng Các Thánh ca tụng vinh quang Chúa muôn đời. Amen.

Lm. Phaolô Phạm Trọng Phương

Danh mục: