Nhảy đến nội dung

Kẻ tật nguyền

 

 

KẺ TẬT  NGUYỀN

          Niềm tin bao giờ cũng phải thể hiện bằng hành động. “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” (Gc 2, 17) Chính thánh Giacôbê đã khẳng định như vậy. Hôm nay có một số người đã lấy danh Đức Giêsu mà trừ quỷ, nhưng các môn đệ đã ngăn cản họ, vì họ không cùng nhóm. Nhưng Đức Giêsu đã khuyến cáo các ông: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9, 39-10)

          Đức tin đã giúp những người đặt niềm tin vào Thiên Chúa có được những thành quả tốt đẹp trong đời sống tông đồ. Họ có những cách sống và thể hiện niềm tin khác biệt nhưng không nhằm mục đích tôn vinh mình mà chỉ làm vinh danh Chúa, vì họ có niềm tin vào Chúa.

          Chúng ta thường hay tự hào mình có niềm tin vào Chúa, nhưng thực ra không đúng. Đó chỉ là niềm tin có Chúa mà thôi, chứ chưa thực sự tin vào Ngài. Nếu như chúng ta có niềm tin vào Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ hoàn toàn khác, không còn ích kỉ, nhỏ nhen, không còn ganh ghét, giận hờn, không còn tranh chấp hơn thiệt.

          Nếu chúng ta biết cho đi, cho người anh em mình, vì người ấy thuộc về Thiên Chúa, thì dù chỉ là chén nước lã, chúng ta cũng đã được Thiên Chúa ghi khắc phần thưởng. Nhưng thực tế, thật khó để con người có thể cho đi. Có rất nhiều lý do khiến họ không cho đi, Một trong những lý do đó là sự giả hình của người cần cho và sự ích kỉ tính toán của người cho. Cả hai đều toan tính, vụ lợi dẫn đến kẻ nghèo thực sự bị tổn thương và loại trừ mà vô tình chúng ta không biết.

          Đức Giêsu đã khẳng định: “Ai cho anh em uống một chén nước lã vì anh em thuộc về Đấng Kytô, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy không mất phần thưởng đâu.” (Mc 9, 41) Lời khẳng định rõ ràng quá, chúng ta nghe hoài nhưng dường như không muốn biết hay không muốn hiểu để rồi trong cuộc sống đã bỏ qua rất nhiều cơ hội thi thố bác ái với tha nhân. Đáng buồn là như vậy, con người thà mất phần thưởng trường sinh còn hơn đánh mất vài đồng bạc phù phiếm nay còn mai mất của thế trần. Tất cả là tại vì chúng ta chưa có niềm tin vào Chúa, chúng ta còn bám víu, tôn thờ của cải vật chất nhiều quá đến nỗi lu mờ lý trí chỉ biết tích trữ, ki bo cho bản thân mà quên đi việc san sẻ cho tha nhân.

          Những hành động đó đều phát xuất từ tấm lòng ích kỉ, tham lam, nhỏ nhen, toan tính. Đức Giêsu đã dạy rằng: “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay một tay mà được vào cõi sống còn hơn có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt.” (Mc 9, 43) Như vậy, điều gì trong con người chúng ta khiến chúng ta phạm tội, sa ngã, làm cớ vấp phạm cho người anh em, thì chúng ta phải dứt khoát, triệt để loại trừ nó, không thể sống khoan nhượng, buông thả cho tội lỗi trong tâm trí điều khiển được. Cái quan trọng là ước muốn bất chính, chính cái đó đã khiến chúng ta xa lìa Thiên Chúa và tha nhân. Nếu vậy, chúng ta cần phải dứt khoát loại trừ.

          Nói gì thì nói, chứ để mà dứt khoát với tội lỗi là điều không hề dễ bao giờ. Mặc dầu ý thức rất rõ, đó là tội, nhưng đôi lúc chúng ta cứ lao đầu vào, như con thiêu thân lao vào ánh sáng để tìm cái chết vậy. Tất cả cũng chỉ vì quá yêu bản thân, vì quá yêu mình nên con người khó có thể loại trừ những khuynh hướng, ước muốn xấu xa thúc dục trong đam mê dục vọng của họ. Dẫn đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Mặc dầu đã được khuyến cáo rất rõ vì số phận ngày sau nếu nhưng chúng ta vẫn cứ cố tình phạm tội, nhân loại nghe thấy nhưng giả điếc không nghe và ngày ngày vẫn cứ lầm lũi đi vào cõi tội.

          Lạy Chúa, nếu nói thân thể này làm cớ cho người anh em con vấp phạm, thì nhất định phải loại trừ, vậy có lẽ con đã trở thành kẻ khuyết tật toàn thân từ lâu lắm rồi. Vì biết bao lần con đã làm cớ vấp phạm cho tha nhân sống quanh con bằng những thói hư tật xấu của mình. Xin giúp con hiểu rằng mình đang là kẻ tật  nguyền cần được Thiên Chúa yêu thương tha thứ và chữa lành, để con đừng có cái nhìn khinh miệt đối với những người anh em bất hạnh sống quanh con. Đồng thời cũng biết rộng tay san sẻ của cải vật chất Chúa ban dùng để mà có được phần thưởng vĩnh cửu mai hậu trên thiên quốc. Xin giúp con thà mất tất cả mà chọn cõi sống còn hơn có tất cả mà phải sa hỏa ngục, vào lửa không hề tắt bao giờ.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.