Nhảy đến nội dung

Kẻ tội lỗi bất toàn

KẺ TỘI LỖI BẤT TOÀN

Có lẽ đúng thật không có gì đáng sợ bằng: “Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.” (Mt 10, 28) Con người khiếp sợ rất nhiều điều trong cuộc sống, nhưng có lẽ không gì đáng sợ hơn bằng con thịnh nộ và sự trừng phạt của Thiên Chúa. Vì Ngài là Thiên Chúa rất công minh, Ngài cứ những hành động và việc làm của ta mà phán xét. Đấng ấy có quyền duy nhất trên cuộc đời ta để ấn định sự sống hay cái chết đời đời. Con người có thể lừa dối nhau nhưng Thiên Chúa thì không phải vậy, chả ai có thể giấu giếm Ngài bất cứ điều gì vì Ngài là Thiên Chúa thấu suốt. Nếu như được một Thiên Chúa như thế thấu hiểu yêu thương là điều hạnh phúc nhất, nhưng không phải vì vậy mà con người mặc sức phạm tội. Thiên Chúa rất công minh, Ngài có quyền trừng phạt hoặc yêu thương hoặc tha thứ.

Có lẽ đúng thật, chúng ta không nên khiếp sợ nhau, nhưng điều cần khiếp sợ chính là sự phản bội, bất tuân của ta trước Thiên Chúa. Có rất nhiều lề luật khiến cho con người thấy mệt mỏi khi phải tuân giữ, nhưng những lề luật ấy tồn tại cũng chỉ vì phần rỗi của con người. Lề luật để cho con người được sống chứ không giết chết họ. Sở dĩ chúng ta cảm thấy mệt mỏi với nó là vì chúng ta chưa trông cậy, phó thác vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa mà chúng ta còn cậy dựa vào sức mình. Với khả năng của con người, tội nhân thì nhiều mà thánh nhân thì rất hiếm. Tuy nhiên, có như vậy chúng ta mới  nhận ra thân phận người phàm của mình để mà bám víu, cậy dựa vào Thiên Chúa cách trọn vẹn hơn.

Càng tồn tại lâu trong cuộc đời, ta càng cảm thấy mình tội lỗi. Nhận ra tội lỗi cũng là một ân huệ, thế nhưng cố gắng chu toàn lề luật của Thiên Chúa là một diễm phúc. Mọi hy sinh, mọi cố gắng của ta đều được Thiên Chúa thấu hiểu, Ngài chắc chắn sẽ luôn yêu thương nâng đỡ những ai tin cậy và phó thác nơi Ngài.

Sự dữ tồn tại trong thế gian vẫn không kinh hoàng bằng hình phạt của Thiên Chúa dành cho những ai cố tình chống đối Ngài, từ khước tình thương và ân huệ của Ngài. Thiên Chúa giàu lòng thương xót nhưng Ngài cũng rất công thẳng để chúng ta không ỷ lại vào lòng thương xót ấy mà dung túng trong tội.

Nhận ra mình tội lỗi đã thành công một nửa, nhận ra ân huệ và tình thương của Thiên Chúa là nửa còn lại. Thấy mình tội lỗi nhưng đừng tuyệt vọng, mất lòng trông cậy vào Ngài là khi chúng ta kiêu ngạo. Nhận ra lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa nhưng không dung túng trong tội là kẻ khôn ngoan nhất. Biết sợ hình phạt hỏa ngục là biểu hiện của một tâm hồn còn biết phân biệt phải trái, đúng sai. Ranh giới giữa hạnh phúc và bất hạnh mong manh như chính cuộc đời này vậy.

Có một thứ bất tử trong cuộc sống này, đó chính là tình yêu và đó phải là một tình yêu đích thực. Có một thứ tồn tại mãi trong cuộc đời này đó chính là tội lỗi, bao lâu còn làm con người, không ai có thể không phạm tội. Thế nhưng, điều đó vẫn không quan trọng cho bằng sự hoán cải, nhận ra mình là kẻ tội lỗi yếu đuối để mà cần ơn tha thứ và bình an.

Lạy Chúa, có lẽ hỏa ngục là hình phạt mà con khiếp sợ nhất từ khi có trí khôn nhận biết. Nhưng không phải vì khiếp sợ mà con tránh được tội, đôi khi con ý thức đó rằng tội mà con vẫn cứ lao đầu vào phạm. Lạy Chúa, Ngài thấy rõ con thực ra cũng chỉ là một kẻ tội lỗi không hơn không kém. Nếu cứ cậy vào sức mình, con chỉ thấy bất toàn và tội lỗi. Nhưng tin tưởng vào ơn cứu độ và tình thương của Thiên Chúa mà con cố gắng vượt thắng chính mình. Thôi thì, hãy giúp con từng khoảnh khắc còn lại của cuộc sống, luôn cố gắng chu toàn lề luật trước là vì sợ hình phạt, sau là vì phần rỗi linh hồn mình, nữa là vì dung mạo tuyệt vời của Thiên Chúa. Xin giúp con nếu đã không thể làm cho dung mạo Thiên Chúa lớn lên nơi mình thì chí ít cũng khiến cho những người sống quanh con nhận ra tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Lạy Chúa Ngài biết rõ con rất sợ hình phạt nhưng con cũng là kẻ rất tội lỗi, xin Ngài thương tha thứ cho kẻ tội lỗi bất toàn như con...

M. Hoàng Thị Thùy Trang.