Nhảy đến nội dung

Khi anh được mời

Khi anh được mời

 

Trần Mỹ Duyệt

 

Được mời dự tiệc là một vinh dự. Người mời càng có quyền, có thế lực và địa vị thì càng hãnh diện. Đó là mặt nổi của tảng băng, nhưng mặt chìm thì khó ai mà đoán biết. Nhưng có một điều mà nhiều người vẫn thường nói với nhau - hy vọng chỉ là vui thôi - mình mới nhận được giấy phạt “ticket” ngầm ý là nhận được một thiệp mời đi ăn cưới, tốt nghiệp, ngân khánh, kim khánh, ngọc khánh của ai đó.  

 

Thái độ khi được mời tham dự và tổ chức một bữa tiệc theo cái nhìn Phúc Âm xem ra hoàn toàn trái ngược. Tin Mừng của Thánh Luca chương 14 từ câu 7 đến câu 14, thoạt đầu nếu chỉ đọc thoáng qua, chúng ta sẽ thấy như thánh ký đang tả lại cảnh tiệc tùng, cũng như thái độ của chủ lẫn khách mời. Đồng thời với những lời giảng dậy của Chúa Giêsu về cách đối xử mang tính xã giao, lịch sự, tế nhị khi tham dự một bữa tiệc.

 

Điểm nổi bật trong bài học này là Chúa Giêsu nhấn mạnh đến thái độ của chúng ta như những khách mời, và chủ ý của chủ tiệc khi mời những người mà mình dự định sẽ mời tham dự bữa tiệc. 

 

Thái độ lịch sự đầu tiên mà Ngài muốn dậy chúng ta khi được mời tham dự một bữa tiệc là phải biết nhìn trước nhìn sau, không nên mầu mè, khoe khoang, khoác lác. Tiếp đến là khôn ngoan “biết người, biết ta” và ngồi vào bàn, vào chỗ đã được chỉ định sẵn. Rồi trong khi vui vẻ thưởng thức những món ngon, vật lạ, những đồ uống đắt tiền, cũng nên chạnh lòng nhớ đến những người kém may mắn, nghèo khó đang thiếu thốn miếng cơm, manh áo.

 

Tuy nhiên, dưới ánh sáng lời Chúa và với sự soi dẫn của Thánh Linh, ý nghĩa của bài học còn sâu xa hơn nữa. Ngài muốn hướng chúng ta về một bữa tiệc tinh thần, trong đó chúng ta vừa là khách mời, vừa là chủ nhà.

 

Sau khi chịu phép Rửa Tội, chúng ta được mời vào bàn tiệc Nước Trời. Đây không phải là một bữa tiệc chỉ theo nghĩa thông thường. Đây là bàn tiệc tinh thần. Người được mời sẽ được tham dự vào gia tài Thiên Chúa, được trở thành con Thiên Chúa, anh em với Đức Kitô, và được chia phần những ơn lành của Thiên Chúa ban theo từng ơn gọi, từng địa vị mỗi người. Là những kẻ được mời, chúng ta phải khiêm tốn, biết rõ ghế ngồi và chỗ ngồi, nếu không sẽ có kinh nghiệm của người ngồi không đúng chỗ: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống chỗ cuối.” (Luca 14:8-9)

 

Tưởng mình hơn những người khác, và đặt mình lên cao hơn những người khác là một khuyết điểm rất lớn. Chính Đức Maria cũng sống và hành động với tinh thần này. Khi được Thánh Isave khen ngợi, Mẹ chỉ khiêm tốn thưa: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những việc cao trọng. Danh Ngài là thánh.” (Luca 1:49) Chúa cho, và Chúa cất nhắc Mẹ lên chứ không phải tự mình Mẹ đáng được ngồi vào chỗ đó. Đây là nguyên tắc: “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Luca 14:11)

 

Tiếp đến vai trò của người chủ tiệc. Vì là người được mời, nên vai trò chủ mời ở đây được hiểu là một sự san sẻ. Chia sẻ những ơn sủng mà mình đã lãnh nhận. “Không ai lên Thiên Đàng một mình”. Nếu chúng ta được mời vào dự bàn tiệc Nước Trời, chúng ta cũng nên chia sẻ niềm vinh dự đó với những người khác. Họ là bất cứ ai, nhưng phần đông cũng là những người như chính chúng ta, những người được mời do lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là bác ái, là sống chứng nhân, là tông đồ. Đây cũng là ý nghĩa của lời Chúa Giêsu: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.” (Luca 14:12).

 

Ngài không bảo chúng ta đừng chơi thân, qua lại hoặc mời các bạn bè, láng giềng giầu có, sang trọng có thể mời chúng ta tham dự các bữa tiệc xa hoa, phung phí tiền bạc. Thực tế những người này, những bữa tiệc như vậy chúng ta có muốn cũng không dễ đến gần hoặc có được. Vậy tốt nhất, hãy gần gũi, thân mật, và mời những người bình dân, những người nghèo, cô đơn, bệnh tật, những cô nhi quả phụ. “Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.” (Luca 14:13) Họ là những người luôn ở bên, và cho chúng ta cơ hội mở lòng mình, mở trái tim mình, và mở vòng tay mình ra để cảm thông, chia sẻ, và giúp đỡ. Sâu xa hơn nữa, chính họ mới là những người mà qua đó Chúa Giêsu muốn chúng ta nhìn ra Ngài. Chính Ngài đã xác nhận điều này: “Khi các ngươi làm những việc ấy cho một trong những anh em nhỏ bé nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” (Mátthêu 25:40) Và đây cũng là ý muốn của Chúa, qua đó, Ngài còn mở ra cho chúng ta những cơ hội để gặp gỡ, để gần gũi, và để nói với Ngài rằng chúng ta yêu mến Ngài bằng chính những việc làm nhỏ bé nhất của chúng ta.

 

Tóm lại, như những người con của bàn tiệc Nước Trời, chúng ta hãy sống khiêm tốn, âm thầm, nhẹ nhàng, mở rộng lòng mình, và mở rộng vòng tay đối với những anh chị em đang gặp thiếu thốn cần được sự giúp đỡ, an ủi cả tinh thần lẫn vật chất. Vì chúng ta cũng chỉ là những kẻ may mắn được mời.


 

 

Danh mục:
Tác giả: