Nhảy đến nội dung

Khi cái chết đứng ngay trước mặt chúng ta

Khi cái chết đứng ngay trước mặt chúng ta

Gioan 11:3–7, 17, 20–27, 33b–45

“Mẹ đi rồi, căn nhà bỗng rộng hơn mà lòng con nhỏ lại.

Giữa đêm khuya, con vẫn nghe tiếng Mẹ thì thầm

Trên mỗi bước đường đời, nỗi nhớ Mẹ hóa thành ngọn đèn âm thầm soi lối.”

Nghe tin mẹ qua đời, đó là ngày đau buồn nhất. Trái tim tôi như thắt lại, nỗi đau tận cùng. Lúc ấy là trong thời gian đại dịch covid, cấm không cho đi lại. Tôi không thể đi về Việt Nam để dâng thánh lễ an táng cuối cùng cho mẹ. Đó là sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Dẫu biết rằng, ai cũng phải trải qua con đường sinh tử. Tôi giống như một đứa bé hỏi mẹ mình: “Tại sao con người lại chết?” Người mẹ mỉm cười dịu dàng và nói: “Bởi vì ngay cả hoa cũng phải trở về với bụi đất để chúng có thể nở hoa trở lại” thì con người cũng phải chết để có sự sống mới.

Thưa anh chị em, câu trả lời đơn giản đó chứa đựng một chân lý sâu sắc. Chúng ta chết vì chúng ta là tạo vật, chứ không phải là Đấng Tạo Hóa. Cuộc sống của chúng ta là một món quà được Chúa trao ban cho chúng ta sống trong một thời gian. Và một ngày nào đó, nó phải được trả lại cho Đấng ban tặng.

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, sự chết đã vào thế gian này do tội lỗi không phải là hình phạt từ một Thiên Chúa giận dữ, mà là dấu hiệu cho thấy mối tương quan của chúng ta với Ngài đã bị tổn thương. Tuy nhiên, Thiên Chúa không bỏ mặc chúng ta ở đó. Trong Chúa Giê-su, Thiên Chúa đã bước vào sự hữu hạn của chúng ta. Ngài đã bước vào sự chết để sự chết không phải là kết thúc, mà là bước vào cánh cửa của sự sống mới.

Cái chết nhắc nhở chúng ta rằng, thời gian là quý giá, tình yêu không thể trì hoãn, sự tha thứ không thể chờ đến “một ngày nào đó”.

Cái chết thôi thúc chúng ta sống có mục đích, yêu thương khẩn thiết, tin tưởng vào Chúa bằng cả trái tim.

Cái chết có một sức mạnh, khiến cuộc sống bỗng chốc ngưng lại hoàn toàn.

Khi cái chết ập đến, dường như mọi thứ đều kết thúc. Lời nói trở nên bất lực. Thời gian ngừng lại. Và trái tim đau khổ cất lên câu hỏi cổ xưa nhất trong lịch sử nhân loại: “Lạy Chúa, Ngài đã ở đâu?” Đó là câu hỏi mà bà Mác-ta và bà Ma-ri đã hỏi Chúa Giê-su.

Khi Chúa Giê-su đến Bê-ta-ni-a, thì La-xa-rô đã chết được bốn ngày rồi. Ngôi nhà ngập tràn tiếng khóc than, nước mắt, nỗi thất vọng, và cả nỗi giận hờn thầm lặng mà nỗi đau thương thường mang theo.  Bà Mác-ta chạy đến gặp Chúa Giê-su và thốt lên câu nói mà mọi trái tim đang đau khổ thốt lên: “Lạy Chúa, nếu Ngài đã ở đây thì em không phải chết”

Nhưng Chúa Giê-su không hề trách mắng bà. Ngài không bảo bà phải tỏ ra mạnh mẽ.

Ngài không đưa ra những lời an ủi sáo rỗng. Thay vào đó, Ngài trao cho bà một lời hứa được cất lên: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta thì sẽ được sống.”

Hãy chú ý đến một điều quan trọng: Chúa Giê-su không nói: “Một ngày nào đó, Ta sẽ ban cho các con sự sống lại.” Ngài nói: “Ta CHÍNH LÀ sự sống lại.”

Hy vọng không phải là một lý thuyết.

Hy vọng không phải là một sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai.

Hy vọng chính là một Con Người đang đứng ngay trước mặt bà.

Và rồi, một điều còn kinh ngạc hơn nữa đã xảy ra.

Trước khi cho La-xa-rô sống lại, Chúa Giê-su đã khóc. Con Thiên Chúa, Đấng biết rõ rằng chỉ ít phút nữa thôi Ngài sẽ chiến thắng cái chết vẫn rơi lệ.

Tại sao Chúa lại khóc trước người bạn Lazaro?

Bởi vì tình yêu luôn bước vào giữa nỗi đau trước khi biến đổi nỗi đau ấy.

Bởi vì Thiên Chúa không đứng từ xa nhìn vào nỗi khổ đau của con người.

Bởi vì từng giọt nước mắt chúng ta rơi xuống đều, Chúa luôn nhìn thấy, đón nhận và trân trọng.

Và rồi, Chúa Giêsu đã thực hiện một điều mà không ai ngờ tới. Ngài bước đến ngôi mộ, nơi mà cái chết dường như là sự chấm dứt cuối cùng, và Ngài truyền lệnh: “Lazarô, hãy bước ra!” Và cái chết đã vâng lời. Sự sống đã chiến thắng.

Tin Mừng không chỉ kể cho chúng ta nghe về một phép lạ đã xảy ra từ thuở xa xưa. Nhưng nó đang nói với chúng ta một điều gì đó về mọi cái chết, mọi sự mất mát, và mọi nỗi đau thương mà chúng ta đang gánh chịu:

• Cái chết là có thật, nhưng nó không phải là sự chấm dứt cuối cùng

• Nỗi đau thương thật nặng nề, nhưng không phải là vô vọng

• Ngôi mộ thật tăm tối, nhưng đó không phải là điểm kết thúc

• Thiên Chúa vẫn hiện diện, ngay cả khi ta cảm thấy dường như muộn màng.

Chúa Giêsu không hứa chúng ta sẽ không phải đối diện với cái chết. Ngài hứa rằng, cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng.

 

Đối với mỗi người mà chúng ta yêu thương và đã mất đi, Chúa Giêsu đứng bên mộ của họ cũng như bên mộ của chính chúng ta, và phán rằng: “Hãy bước ra. Hãy sống lại.”

Và một ngày kia, khi chính cái tên của chúng ta được cất lên, chúng ta sẽ bước vào một cuộc sống nơi không một giọt nước mắt nào bị lãng phí, không một tình yêu nào bị đánh mất, và không một lời chia ly nào là vĩnh viễn. Cho đến ngày ấy, chúng ta bước đi cùng Đấng đã khóc thương cùng ta, đứng kề bên ta, và dẫn dắt ta vượt qua cái chết để bước vào sự sống đời đời.

Cuối cùng, cái chết là hành động cuối cùng của con người khoảnh khắc chúng ta trao lại cuộc đời mình vào tay Chúa, bàn tay đã nhào nặn chúng ta, nâng đỡ chúng ta, và giờ đây chào đón chúng ta trở về nhà Cha.

Mong rằng, chúng ta sống tốt, sống yêu thương, sống tử tế để khi khoảnh khắc ấy đến, chúng ta có thể trao lại món quà cuộc sống của mình với sự bình an. Amen.

Lm. John Nguyễn.