Nhảy đến nội dung

Khi con người cầm đá – Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn đứng lại để yêu

27.3 Thứ Sáu Tuần V - Mùa Chay

Khi con người cầm đá – Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn đứng lại để yêu 

Remote video URL

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

31 Khi ấy, người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su. 32 Người bảo họ : “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm ; vì việc nào mà các ông ném đá tôi ?” 33 Người Do-thái đáp : “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng : ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.” 34 Đức Giê-su bảo họ : “Trong Lề Luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao : ‘Ta đã phán : các ngươi là những bậc thần thánh’ ? 35 Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị huỷ bỏ, 36 thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi : ‘Ông nói phạm thượng !’ vì tôi đã nói : ‘Tôi là Con Thiên Chúa’ ? 37 Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. 38 Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng : Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha.” 39 Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ.

40 Đức Giê-su lại ra đi, sang bên kia sông Gio-đan, đến chỗ trước kia ông Gio-an đã làm phép rửa, và Người ở lại đó. 41 Nhiều người đến gặp Đức Giê-su. Họ bảo nhau : “Ông Gio-an đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng.” 42 Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giê-su.

 

KHI CON NGƯỜI CẦM ĐÁ – THIÊN CHÚA VẪN KIÊN NHẪN ĐỨNG LẠI ĐỂ YÊU

 

Có những lúc trong đời, con người không còn nghe nhau nữa. Không phải vì tai họ không còn hoạt động, nhưng vì lòng họ đã khép lại. Khi trái tim đóng kín, thì mọi lời nói – dù là sự thật, dù là tình yêu – cũng trở nên vô nghĩa. Và đó chính là bầu khí của Tin Mừng hôm nay: một bầu khí căng thẳng, nặng nề, nơi mà sự thật bị bóp méo, nơi mà tình yêu bị hiểu lầm, nơi mà Thiên Chúa đứng giữa con người… nhưng con người lại giơ tay ném đá vào chính Đấng đến để cứu mình.

Người Do-thái không phải là những kẻ vô thần. Họ tin vào Thiên Chúa, họ giữ Lề Luật, họ sống đạo cách nghiêm túc. Nhưng chính vì họ “biết” quá nhiều về Thiên Chúa theo cách của mình, nên khi Thiên Chúa thật sự đến, họ lại không nhận ra. Họ đã quen với một Thiên Chúa trong khuôn khổ suy nghĩ của họ, một Thiên Chúa mà họ có thể kiểm soát bằng luật lệ, bằng truyền thống, bằng những công thức tôn giáo. Và khi Đức Giê-su xuất hiện – không theo khuôn mẫu đó – thì họ không chấp nhận. Không phải vì Người sai, nhưng vì Người không giống điều họ mong đợi.

Đó là một bi kịch rất sâu: con người có thể yêu Thiên Chúa… nhưng lại từ chối chính Thiên Chúa thật.

Họ nói rõ lý do: “Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.” Họ nghĩ họ đang bảo vệ danh dự của Thiên Chúa. Nhưng thực ra, họ đang bảo vệ cái hiểu sai của mình về Thiên Chúa. Và để bảo vệ điều đó, họ sẵn sàng giết chết sự thật.

Những viên đá trong tay họ không chỉ là vật chất. Đó là biểu tượng của một tâm hồn đã trở nên cứng cỏi. Khi con người không còn tìm kiếm sự thật nữa, họ sẽ bắt đầu bảo vệ quan điểm của mình bằng mọi giá. Khi không còn khiêm tốn, họ sẽ không còn khả năng nhận ra Thiên Chúa. Và khi không nhận ra Thiên Chúa, họ có thể làm những điều rất tàn nhẫn… mà vẫn nghĩ mình đang làm điều đúng.

Đức Giê-su đứng giữa họ. Không sợ hãi. Không giận dữ. Không phản ứng bằng bạo lực. Người không tranh cãi theo kiểu hơn thua. Người chỉ mời gọi họ nhìn lại: “Tôi đã làm nhiều việc tốt đẹp… vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” Một câu hỏi đơn giản, nhưng chạm đến tận gốc vấn đề. Vì thật ra, họ không có lý do chính đáng. Họ không thể phủ nhận những phép lạ, những việc lành, những lời giảng đầy sự sống của Người. Nhưng họ vẫn không tin. Tại sao? Vì lòng họ đã quyết định trước rồi. Họ không còn tìm sự thật – họ chỉ tìm lý do để từ chối.

Đức Giê-su tiếp tục dẫn họ trở về với Kinh Thánh, với chính Lề Luật mà họ tôn kính. Người không phá bỏ, nhưng hoàn tất. Người không chống lại, nhưng soi sáng. Người không lên án, nhưng mời gọi hiểu sâu hơn. Nhưng tiếc thay, khi con người đã đóng cửa lòng mình, thì ngay cả Lời Chúa cũng không thể đi vào.

Điều đau lòng nhất không phải là con người không biết, mà là họ không muốn biết. Không phải họ không thấy, mà là họ không muốn thấy. Không phải Thiên Chúa ẩn mình, mà là con người quay lưng. Và rồi, thay vì đối thoại, họ chọn bạo lực. Thay vì lắng nghe, họ chọn kết án. Thay vì mở lòng, họ siết chặt những viên đá trong tay.

Cảnh tượng ấy không chỉ là chuyện của quá khứ. Nó vẫn đang diễn ra mỗi ngày, trong những cách tinh vi hơn. Khi ta phán xét người khác mà không hiểu họ, ta đang cầm đá. Khi ta loại trừ ai đó vì họ khác mình, ta đang cầm đá. Khi ta khước từ sự thật chỉ vì nó làm ta khó chịu, ta đang cầm đá. Và đáng sợ nhất: khi ta nhân danh điều tốt để làm tổn thương người khác, ta đang đứng trong đám đông ngày xưa.

Có những viên đá không nhìn thấy được: đó là lời nói sắc bén, là ánh mắt khinh miệt, là sự im lặng lạnh lùng, là thái độ dửng dưng. Những viên đá ấy không làm chảy máu thân xác, nhưng có thể làm tan nát tâm hồn.

Đức Giê-su không dập tắt những viên đá ấy bằng sức mạnh. Người không gọi thiên binh xuống. Người không trừng phạt. Người chỉ tiếp tục yêu. Một tình yêu kiên nhẫn đến mức chấp nhận bị hiểu lầm. Một tình yêu khiêm tốn đến mức không cần phải chứng minh bằng quyền lực. Một tình yêu mạnh mẽ đến mức không bị khuất phục bởi hận thù.

Người nói: “Nếu tôi không làm việc của Cha tôi, thì đừng tin tôi. Nhưng nếu tôi làm, thì hãy tin.” Nghĩa là: hãy nhìn vào hoa trái. Hãy nhìn vào sự sống. Hãy nhìn vào những gì tình yêu mang lại. Đức tin không phải là nhắm mắt, nhưng là mở mắt ra để thấy điều Thiên Chúa đang làm. Nhưng để thấy, cần một trái tim khiêm tốn.

Và rồi, khi họ tìm cách bắt Người, Người lặng lẽ rời đi. Không phải vì thua, nhưng vì tình yêu không bao giờ áp đặt. Thiên Chúa tôn trọng tự do con người đến mức chấp nhận bị từ chối. Người ra đi, sang bên kia sông Gio-đan – nơi khởi đầu sứ vụ, nơi của sự đơn sơ, nơi của những con người biết lắng nghe. Và ở đó, một điều thật đẹp xảy ra: “Nhiều người đã tin vào Người.”

Không phải nơi ồn ào, không phải nơi tranh luận gay gắt, không phải nơi tự hào hiểu biết… mà chính nơi đơn sơ, nơi khiêm tốn, nơi những con người không có gì để bám víu ngoài lòng khao khát – chính nơi đó, đức tin nảy nở.

Điều này làm ta phải suy nghĩ: có khi nào ta biết quá nhiều về Thiên Chúa… đến mức không còn nhận ra Ngài? Có khi nào ta giữ đạo… nhưng lại không còn gặp Chúa? Có khi nào ta thuộc lòng Lời Chúa… nhưng lại không để Lời ấy chạm vào tim mình?

Mùa Chay là thời gian để tháo gỡ những lớp vỏ ấy. Không phải để trở thành người giỏi hơn, nhưng để trở nên thật hơn. Không phải để chứng minh mình đúng, nhưng để cho Thiên Chúa đúng trong đời mình. Không phải để cầm thêm đá, nhưng để học cách buông xuống.

Hãy thử nhìn lại lòng mình. Có ai đó mà ta vẫn chưa tha thứ? Có một sự thật nào ta đang né tránh? Có một lời mời gọi nào của Thiên Chúa mà ta đang trì hoãn? Những điều ấy chính là những viên đá. Và hôm nay, Đức Giê-su không lên án ta vì đã từng cầm đá. Người chỉ mời gọi: “Hãy buông xuống.” Vì chỉ khi tay ta trống, ta mới có thể nắm lấy tay Người. Chỉ khi lòng ta mở, ta mới có thể đón nhận sự sống.

Thiên Chúa không sợ những viên đá của con người. Nhưng Người đau khi thấy con người đánh mất khả năng yêu thương. Vì cuối cùng, điều giết chết con người không phải là đá… mà là một trái tim đã hóa đá.

Nhưng Tin Mừng hôm nay không kết thúc trong bóng tối. Nó kết thúc bằng niềm hy vọng: “Nhiều người đã tin.” Nghĩa là vẫn còn đó những tâm hồn biết lắng nghe. Vẫn còn đó những trái tim chưa khép lại. Vẫn còn đó những con người dám để cho sự thật chạm vào mình, dù điều đó đòi hỏi phải thay đổi.

Và có thể, hôm nay, Thiên Chúa đang chờ đợi một trong những con người ấy… chính là ta. Ta sẽ là người đứng trong đám đông, nắm chặt viên đá và kết án? Hay ta sẽ là người lặng lẽ bước sang “bên kia sông Gio-đan” – nơi của sự khiêm tốn, của lắng nghe, của đức tin?

Câu trả lời không nằm ở lời nói.

Nhưng ở chính cách ta sống… ngay từ giây phút này.

 

Tác giả: