Nhảy đến nội dung

Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó

 

 

CHÚA NHẬT 22 C,NGÀY 28/8/2016

"Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó"

( Lc 14,1.7-14 )

 

   Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này : "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : 'Xin ông nhường chỗ cho vị này.' Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói : 'Xin mời ông bạn lên trên cho.' Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.  Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."  "Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó"

   Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng : "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại." Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM

   Để đánh dấu một biến cố hay gợi nhớ một kỷ niệm,bữa tiệc được dọn ra để chào đón mọi người,và mục đích để ai nấy vui vẻ,cảm thông và chia sẻ. Thường người ta chỉ mời những người họ hàng thân thuộc,bạn bè tri kỷ hay là những mối thân quen trên thương trường hay ngoài xã hội. Ít ai lại mời những người xa lạ,càng không bao giờ mời đến những hạng người thấp kém trong xã hội,đầu đường xó chợ cho bữa tiệc của mình.Bài học của Chúa chắc chắn có một ngụ ý sâu xa cho tất cả chúng ta.

  • Bữa tiệc là nơi để mọi người khẳng định đẳng cấp,là nơi để người ta tìm vinh dự với đời. Người ta đi dự tiệc với đủ thứ áo quần lòe loẹt,son phấn trát đầy mặt để che đậy cái già nua xấu xí của ngày thường lam lũ, mặc đủ loại áo quần thứ dữ để khẳng định đẳng cấp.Tuổi trẻ thì ăn mặc nhố nhăng: hở trên thiếu dưới để gây chú ý và thỏa mãn tính khiêu khích. Thôi thì,bữa tiệc là nơi để mọi người bộc lộ khát vọng riêng của từng người,từng giai cấp trong xã hội, và dĩ nhiên không phải là nơi dành cho người nghèo khó. 
  • "Khi đãi khách,hãy mời những người nghèo khó". Lời khuyên của Chúa có vẻ ngược đời,khó thực hiện và đến là kỳ cục.Chẳng ai lại muốn làm bạn với những người nghèo khổ,đã không có nhờ lại còn thêm rắc rối.Người nghèo có cái gì để khoe,có cái gì để khẳng định ngoài cái thân xác trơ xương,đói ăn và một thân thế “xét ra lấy làm ái ngại !”.Nhưng Chúa muốn dạy chúng ta một bài học về lòng nhân ái : giúp người không có gì để trả lại, sẽ làm giầu gấp trăm cho đời sau. Cái đáng nói là ở đời đều có quy luật chung “nay người mai ta”,cái nợ miệng là duyên là số mà người đời phải trả lại,thế có gì là tinh nghĩa,là công đức.Cái khó là chẳng ai dám cho đi,cho không,chẳng ai dám mở miệng mời những người nghèo khó đến dự tiệc,vì chẳng mong sẽ có ngày được trả nợ !
  • “Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”. Cái phúc thật là cái chúng ta cho đi mà không cần sự trả công. Phần thưởng của chúng ta sẽ hưởng là đời sau. Nói thì dễ,nhưng can đảm làm điều không ai dám làm mới thật anh hùng. Biết dùng của cải trần thế để mua Nước Trời, đó chính là sự khôn ngoan mà con người cần tìm kiếm.

   Bài học của Chúa hôm nay sao mà khó thuộc,khó nhằn với não trạng con người “hòn đất ném đi,hòn chì ném lại”. Chúa dạy hãy cho đi,hãy mời những người sẽ chẳng có gì để trả lại ngoài tấm lòng biết ơn,đó mới thực là cao quý. Hơn thế,cái được mai sau là Nước Trời mới thực sự cần thiết và cao quý hơn gấp bội phần cái vinh dự,cái lợi lộc trần thế.

LỜI CẦU NGUYỆN

   Lạy Chúa,mời những người nghèo đến chung dự niềm vui với mình thật là việc làm dễ gây dị nghị và nhận những lời đàm tiếu. Ai cũng cần được vinh dự,cũng muốn được tiếng thơm, chứ ai muốn tìm kiếm sự mất mát,sự thua thiệt,sự xấu hổ ê chề. Vì thế,thật khó để thực hiện Lời Chúa dạy.Xin giúp chúng con hiểu rằng: biết sẵn sàng cho đi,chấp nhận sự thua lỗ đời này,chúng con sẽ tìm lại cho mình cả vốn lẫn lời đời sau. Amen.

Lm.Gioan B.Phan kế Sự

BÀI ĐỌC THÊM

Câu Chuyện Cánh Diều



Người Rumani nói về nguồn gốc của trò chơi thả diều bằng mẩu chuyện như sau:


Tại một làng kia, có một người nghèo mà ai cũng gọi là Cob. Cob là một tên gọi không mấy thanh cao trong ngôn ngữ Rumani. Người ta gọi ông bằng tên ấy vì cái miệng sún răng cũng như đôi chân khập khiễng của ông. Con người có dáng vẻ xấu xí ấy lẽ dĩ nhiên chỉ có thể là một người nghèo mà thôi. Không vợ, không con, ông Cob lầm than như tất cả những người nghèo khác. Ði đến đâu, ông cũng trở thành trò đùa cho mọi người. Vậy mà con người ấy không hề than thân trách phận hoặc tỏ ra giận dữ, buồn phiền mỗi khi bị chọc ghẹo.



Cả đời, ông chỉ có mỗi một băn khoăn: là chưa hề làm một việc thiện cho người khác. Ông yêu người, ông muốn tặng thật nhiều quà cho mọi người. Nhưng ông cảm thấy mình quá nghèo để có thể thực hiện được giấc mơ ấy. Ông thường tự nhủ: “Bệnh tật, đau yếu, khốn khổ, chết chóc, đó là số phận chung của mọi người. Ai không nhỏ lệ thì cũng khóc thầm trong lòng. Nước mắt là cơm bữa của loài người. Do đó, cần phải làm cho con người phấn khởi, vui tươi”. Nghĩ thế, ông trình bày lên Chúa tước nguyện như sau: “Xin Chúa cho con có thể mang lại cho những người đau khổ một quà tặng”.



Một quà tặng cho nhân loại đau khổ, nhưng ông Cob vẫn không biết món quà đó phải như thế nào. Trong khi chờ đợi, mỗi lần bị cười chê, mỗi lần bị đem ra làm trò cười, ông vẫn tươi cười với ý nghĩ rằng: “Ít ra mình cũng làm cho người vui”.



Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng ông Cob mới tìm ra được món quà tặng mà ông sẽ mang lại cho nhân loại đau khổ: đó là một cánh diều bay lơ lửng trên không.



Nghĩ đó là sự linh ứng của Chúa, ông Cob đi nhặt tất cả những gì cần thiết để làm một cánh diều. Ông miệt mài cắt xén, sơn vẽ để hoàn thành được một cánh diều óng ả, sáng chói như một đĩa bay.


Khi cánh diều gặp gió bay cao, cả dân làng kéo nhau ra cánh đồng để nhìn ngắm cánh diều của ông Cob. Mọi người đưa mắt nhìn lên không trung và quên hẳn những nhọc nhằn của cuộc sống. Ðó là quà tặng mà người khốn khổ nhất của ngôi làng đã mang lại cho người đồng loại của mình.



Một tác giả nào đó đã nói: “Trái tim không phải là một món hàng để mua bán, mà là một món quà để trao tặng”. Một trái tim không biết trao tặng là một trái tim chết.



Sự giàu có và nghèo nàn có thể phân biệt con người thành giai cấp thứ bậc. Có người tiền rừng bạc biển, có người nghèo rớt mòng tơi. Nhưng mỗi người chỉ có một quả tim, và quả tim đó lẽ ra phải giống nhau, bởi vì người ta không thể cân lường được quả tim. Do đó, quà tặng xuất phát từ quả tim đều vô giá. Giá trị của món quà không hệ tại ở số lượng của tiền của, mà ở quả tim được gói gém trong món quà.



Chúa Giêsu đã nhìn thấy qủa tim mà một người đàn bà góa đã gói trọn trong một đồng xu nhỏ dâng cúng đền thờ. Nhân vật Cob trong câu chuyện của người Rumani trên đây đã đặt tất cả con tim của mình vào cánh diều để làm vui cho con người.



Một ánh mắt, một nụ cười, một lời nói an ủi, một bàn tay nâng đỡ, đó là bao nhiêu quả tim mà con người có thể trao tặng cho nhau. Và có thể là những món quà cao quý nhất mà những người xung quanh đang chờ đợi nơi chúng ta.

Tác giả: