Khi Thiên Chúa trả con người về cho chính mình
- T3, 20/01/2026 - 07:14
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
Thứ ba tuần 2 thường niên năm chẵn
ĐƯỢC CHỌN TỪ BÊN TRONG: KHI THIÊN CHÚA TRẢ CON NGƯỜI VỀ CHO CHÍNH MÌNH
Anh chị em thân mến,
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời chúng ta bước vào một không gian rất lạ: một không gian nơi Thiên Chúa không đi theo ánh nhìn của con người, và cũng không đo lường con người bằng những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Ở đó, Thiên Chúa đi chậm, đi sâu, và đi vào tận nơi mà chính chúng ta đôi khi cũng không dám nhìn tới.
1. Thiên Chúa chọn điều không ai chọn
Trong trình thuật xức dầu cho Đa-vít, Sa-mu-en mang trong mình một phản xạ rất quen thuộc của chúng ta: nhìn hình dáng, chiều cao, khí chất, vị thế. Nhưng Thiên Chúa cắt ngang logic ấy. Không phải bằng một bài giảng dài, mà bằng một tiêu chuẩn hoàn toàn khác: Người nhìn vào tâm hồn.
Đa-vít không có mặt trong buổi chọn lựa. Cậu ở ngoài đồng. Không gian ấy nói lên rất nhiều điều: đó là nơi của cái bị bỏ quên, của phần đời không được tính đến, của những con người không có tiếng nói trong cơ cấu gia đình và xã hội. Và chính ở đó, Thiên Chúa dừng lại.
Anh chị em thân mến, ơn gọi không bắt đầu từ trung tâm, mà từ vùng ngoại biên của đời sống. Thiên Chúa không xức dầu cho Đa-vít vì cậu đã sẵn sàng, nhưng vì Người đã thấy nơi cậu một khả năng để trở thành – một lịch sử còn đang mở.
Khi Thần Khí nhập vào Đa-vít, đó không chỉ là một biến cố tôn giáo, mà là một biến cố nhân vị: một con người được xác nhận từ bên trong, được gọi tên ở tầng sâu nhất của hiện hữu mình.
2. “Ta đã tìm ra nghĩa bộc Ta”: con người được gọi tên thì mới thực sự hiện hữu
Thánh vịnh không nói Thiên Chúa “tạo ra” hay “huấn luyện” Đa-vít, nhưng nói Người “tìm ra” ông. Đó là một hình ảnh rất đẹp: Thiên Chúa như một Đấng kiên nhẫn đi qua lịch sử rối ren của con người, không vội vàng kết án, không rút lại sự chọn lựa của mình.
Trong chiều sâu hiện sinh, con người chỉ thật sự sống khi được ai đó nhìn nhận và gọi tên. Căn tính không chỉ được xây dựng bằng luật lệ hay thành tích, mà bằng mối tương quan. Đa-vít không phải là một vị vua không tì vết. Ông mang trong mình cả ánh sáng lẫn bóng tối. Nhưng Thiên Chúa vẫn trung tín, bởi vì Người đã đặt tay trên ông.
Đây là một chân lý thiêng liêng rất quan trọng: Thiên Chúa trung tín với ta không phải vì ta luôn trung tín, mà vì Người không phản bội chính lời hứa của mình. Đó là nền tảng sâu xa của niềm hy vọng Kitô giáo.
3. Ngày Sa-bát: luật để cho con người được sống
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một căng thẳng quen thuộc: giữa luật và sự sống. Đức Giê-su nói một câu có sức giải phóng mạnh mẽ: “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.”
Luật lệ, nếu tách khỏi con người, có thể trở thành gánh nặng, thậm chí trở thành bạo lực tinh thần. Khi luật trở thành cứu cánh, con người bị ép phải sống trong mặc cảm, sợ hãi, và đánh mất tự do nội tâm.
Đức Giê-su không phá luật, nhưng đặt luật trở lại đúng chỗ của nó: phục vụ sự sống. Ngày Sa-bát, hiểu theo chiều sâu thiêng liêng, là không gian để con người được nghỉ ngơi trước mặt Thiên Chúa – không phải vì đã xứng đáng, mà vì được yêu.
Là Chúa của ngày Sa-bát, Đức Giê-su khẳng định: Con người không được tạo dựng để bị nghiền nát bởi những chuẩn mực, mà để được sống trong tương quan chữa lành với Thiên Chúa.
4. Thần Khí vẫn đang đi tìm chúng ta
Anh chị em thân mến,
Ba bài đọc hôm nay hợp lại thành một lời mời gọi rất nhẹ, nhưng rất sâu: Thiên Chúa vẫn đang đi tìm – không tìm người hoàn hảo, mà tìm con người thật.
Người không hỏi chúng ta: “Con đã làm được gì?” Người hỏi: “Con đang ở đâu trong đời mình?”
Và khi chúng ta dám bước ra khỏi nơi ẩn náu của sợ hãi, mặc cảm, và những hình ảnh giả tạo về bản thân, Thần Khí sẽ đến. Không để biến chúng ta thành một ai khác, mà để trả chúng ta về cho chính mình, trong ánh sáng của Tình Yêu.
Bởi vì, sau cùng, ơn gọi sâu xa nhất của con người không phải là tuân giữ hoàn hảo, mà là sống trọn vẹn trước mặt Thiên Chúa. Và chính ở đó, sự thánh thiện bắt đầu. Amen.