Khi tình yêu bị gọi là điên rồ ,một Thiên Chúa quên mình vì con người
- T2, 26/01/2026 - 04:11
- Phạm Hùng Sơn
Khi tình yêu bị gọi là điên rồ
Một Thiên Chúa quên mình vì con người
Nhà quen Chúa ghé nghỉ chân,
Ngờ đâu sóng người quây quần bủa vây.
Chen vai kín lối đêm ngày,
Bữa ăn bỏ dở, phút giây chẳng còn.
Chúa quên đói khát héo hon,
Quên thân mệt mỏi, chỉ còn thương dân.
Tim Ngài mở rộng vô ngần,
Để cho nhân thế tràn ngập bước vào.
Người thân đứng ngó xôn xao,
Nghe tin liền nói: “Người sao mất rồi?”
Một lời như nhát dao rơi,
Cắt sâu ruột thịt, cắt lời yêu thương.
Thước đời đo đếm phi thường,
Yêu chi đến mức coi thường chính thân.
Lang thang, bỏ nghiệp, xa dần,
Kết giao tội lỗi, chạm gần khổ đau.
Nhưng Chúa “điên” bởi lẽ nào?
Vì yêu đến độ lối vào quên ra.
Điên vì thập giá mai xa,
Điên vì nhân loại mặn mà hư hao.
Điên như mẹ giữa lửa trào,
Xông vào cứu trẻ, mặc bao hiểm nghèo.
Điên như cha gánh đói nghèo,
Nhịn ăn nhịn mặc cho nhiều đời con.
Cái điên Thiên Chúa vuông tròn,
Khôn hơn tính toán héo mòn thế gian.
Ngài mang tiếng dại, tiếng oan,
Để con tỉnh thức, bình an tìm về.
Lạy Chúa, giữa chốn bộn bề,
Con quen khôn khéo, nặng nề giữ thân.
Sợ cho đi sẽ thiệt phần,
Sợ yêu quá mức dấn thân lụy phiền.
Con xin học lấy cái điên,
Điên vì sự thật, điên vì xót thương.
Dám cho, dám sống khác thường,
Dám mang thập giá giữa đường trần ai.
Nếu mai người gọi con “khờ”,
Xin cho con nhớ: Chúa xưa cũng từng.
Bị chê, bị bắt, bị ngăn,
Chỉ vì yêu mãi chẳng cần giữ chi.
Lạy Đấng quên mình vì con,
Xin cho tim chẳng khép tròn ích kỷ.
Để đời con, giữa thị phi,
Trở nên chứng tá điên vì Tin Mừng.
Amen.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)