Khiêm nhường chớ kiêu ngạo
- T6, 29/08/2025 - 16:53
- Lm Phạm Trọng Phương
KHIÊM NHƯỜNG CHỚ KIÊU NGẠO
(Suy niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm C)
Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta dễ dàng nhận ra những mầm mống gây nên chia rẽ, hận thù và bạo lực thường bắt đầu từ cái tôi quá lớn. Khi cái tôi phình to, con người dễ bị cuốn vào kiêu ngạo, hiếu thắng, tranh giành và coi mình là trung tâm. Chính vì thế, ta thấy từ gia đình nhỏ bé cho đến xã hội rộng lớn, biết bao xung đột, chiến tranh, khủng bố đã bùng phát chỉ vì con người không biết sống khiêm nhường.
Thật vậy, “cái tôi” giống như con dao hai lưỡi: nó có thể là động lực thúc đẩy ta tiến lên, nhưng cũng có thể là rào cản ngăn bước ta đến với tha nhân và Thiên Chúa.
Cha ông ta có câu chơi chữ thật sâu sắc: Bỏ dấu ^ thì là Toi, không biết mình là ai thì… toi đời! Thêm dấu sắc là Tối, không chịu hạ mình học hỏi thì sống trong tối tăm. Thêm dấu huyền là Tồi, không giúp ai trong lúc khó khăn thì trở thành con người tồi tệ. Nếu thêm dấu nặng là “Tội”: không sống điều chính trực thì sa vào tội lỗi. Như thế, khiêm nhường chính là con đường để con người trở nên đúng nghĩa, để tránh “Toi – Tối – Tồi – Tội”.
Phần phụng vụ Lời Chúa hôm nay sẽ soi sáng để chúng ta hiểu được đâu là khiêm nhường đích thực. Khiêm nhường sẽ gặt hái được nhiều hoa trái tốt tươi từ Thiên Chúa.
Quả thật, Bài đọc I (Hc 3,17-18.20.28-29) đã trích dẫn: “Con ơi, càng làm lớn, con càng phải hạ mình, như thế con sẽ được lòng Đức Chúa” (Hc 3,18). Lời khuyên của sách Huấn Ca thật quý giá rằng người khiêm nhường thì được Thiên Chúa yêu thương, được anh chị em kính trọng, còn kẻ kiêu ngạo thì tự mình chuốc lấy cảnh khốn cùng.
Nơi Bài đọc II (Dt 12,18-19.22-24a), tác giả thư Do Thái cho thấy: chúng ta được mời gọi đến với Thiên Chúa không phải bằng sự sợ hãi và kiêu căng, nhưng bằng một tâm hồn đơn sơ khiêm nhường, để được kết hợp với Giao Ước mới trong Đức Kitô.
Trong bài Tin Mừng (Lc 14,1.7-14), Chúa Giêsu khẳng định: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.” Ngài đưa ra hình ảnh thật đời thường, đó là đừng vội chọn chỗ nhất trong bàn tiệc, nhưng hãy biết lùi xuống chỗ cuối để rồi được mời lên trên. Đó là thái độ khiêm nhường. Như vậy, khiêm nhường không phải là hạ thấp giá trị bản thân, nhưng là biết đặt mình đúng chỗ trước mặt Thiên Chúa và tha nhân.
Thật vậy, như chúng ta đã biết kiêu ngạo – nguồn gốc mọi tội. Chính Thánh Augustinô từng nói: “Kiêu ngạo là khởi đầu của mọi tội lỗi, còn khiêm nhường là mẹ của mọi nhân đức.” Quả thật, đọc lại Kinh Thánh, chúng ta nhận thấy rằng ngay từ nguyên thủy, sự kiêu ngạo đã làm cho thiên thần sa ngã, cũng vì kiêu ngạo mà Ađam – Evà muốn “bằng Thiên Chúa”. Hôm nay, vì kiêu ngạo mà con người gây nên chiến tranh, khủng bố, bất công, bạo lực gia đình, tham nhũng xã hội. Người kiêu ngạo chỉ muốn “cả vú lấp miệng em”, không chịu nghe ai, luôn tìm cách thắng người khác và tự cho mình là “number one” và là “cái rốn” của vũ trụ.
Còn người khiêm nhường thì trái lại: biết mình là ai, tất cả là ơn Chúa. Thánh Phaolô đã nhắc: “Có gì mà bạn đã không lãnh nhận? Nếu đã lãnh nhận thì tại sao lại vênh vang như thể không lãnh nhận?” (1Cr 4,7). Như vậy, người khiêm nhường là người biết tôn trọng, lắng nghe, nhường nhịn và phục vụ tha nhân; là người biết sống hiệp nhất: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Có nghĩa là nếu chỉ một mình sẽ khó hoàn thành tốt công việc được giao trong gia đình cũng như trong giáo xứ và xã hội. Người khiêm nhường là người biết cộng tác, nối kết và đồng hành bên nhau: có phúc cùng hưởng và có họa cùng chịu. Hơn nữa, người khiêm nhường luôn biết rằng “không ai giàu đến nỗi không cần người khác, và cũng không ai nghèo đến nỗi không có gì cho người khác.” Nghĩa là người khiêm nhường là người luôn sống cùng, sống với, sống cho anh chị em đồng loại.
Chúng ta học noi gương khiêm nhường tuyệt hảo nơi Chúa Giêsu. Ngài là Thiên Chúa, nhưng đã cúi mình rửa chân cho các môn đệ, đã sống như một tôi tớ phục vụ, đã hạ mình đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá (x. Pl 2,6-11). Chính Ngài nói: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Tiếp đến, chúng ta noi gương Đức Maria sống khiêm nhường để cùng thưa “Này tôi là nữ tỳ của Chúa”, để Thiên Chúa làm nơi Mẹ và nơi chúng ta những điều cao cả. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần chạy đến với Thánh Giuse, một mẫu gương thinh lặng, khiêm tốn và âm thầm phục vụ trong gia đình Nadarét. Cũng như nơi các Thánh, chúng ta cũng nhận thấy rằng tất cả đều nên thánh nhờ khiêm nhường. chẳng hạn Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã chọn “con đường thơ ấu thiêng liêng”, bé nhỏ để phó thác trọn vẹn nơi Chúa.
Từ những phân tích trên, chúng ta áp dụng vào đời sống như thế nào? Khởi đi từ gia đình, vợ chồng biết khiêm nhường lắng nghe nhau, gia đình mới êm ấm. Ca dao đã nói rất đúng “Một điều nhịn bằng chín điều lành” là vậy. Cha mẹ biết khiêm nhường mới làm gương sáng cho con cái. Con cái khiêm tốn khi biết vâng lời thì gia đình mới chan hòa yêu thương và đầy ắp tiếng cười. Trong cộng đoàn giáo xứ, người khiêm nhường là người dễ dàng cộng tác cũng như xây dựng sự hiệp nhất. Ngược lại, người kiêu ngạo thì chỉ tạo ra chia rẽ, nghi kỵ và mất đoàn kết. Trong xã hội, người khiêm nhường biết chia sẻ, phục vụ và sống công bằng bác ái. Nếu thiếu khiêm nhường, xã hội sẽ chìm trong cảnh “mạnh được yếu thua”.
Kính thưa cộng đoàn, hôm nay Lời Chúa mời gọi mỗi người tự đặt câu hỏi: Tôi đang sống khiêm nhường hay kiêu ngạo? Tôi có biết nhường nhịn một lời nói, một hành vi, một cử chỉ cho anh chị em không? Tôi có để Chúa chiếm chỗ trong lòng, hay tôi đang đặt “cái tôi” của mình lên trên? Quả thật, chính Chúa Giêsu đã nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25). Chính những ai đơn sơ, khiêm nhường, bé nhỏ sẽ đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Tóm lại, khiêm nhường là nhân đức trụ, là mẹ của mọi nhân đức. Khi ta sống khiêm nhường, nó không làm ta thua thiệt, nhưng đưa ta đến sự bình an, hạnh phúc và được Thiên Chúa chúc phúc. Xin Chúa Giêsu, Đấng khiêm nhường tuyệt hảo, xin Đức Maria và Thánh Giuse cùng các thánh, cầu bầu để chúng ta biết học nơi các Ngài mà sống khiêm nhường mỗi ngày. Vì “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.” (Lc 14,11). Amen.
Linh mục Phao lô Phạm Trọng Phương