Nhảy đến nội dung

Khiêm nhường- Hổng dám đâu!

SUY NIỆM TIN MỪNG CHỦ NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C

(Lc. 18, 9-14)

KHIÊM NHƯỜNG - HỔNG DÁM ĐÂU!

 

Lại một lần nữa Chúa Giêsu lên tiếng chê bai những người mà theo tôi là có thể gọi là “chuẩn mực đạo đức”, mà lại bênh vực, biểu dương một kẻ mà theo tôi là “tệ hại”. Chẳng phải tệ lắm sao? Ta thử nhìn lại nước Do thái thời Chúa Giêsu đang bị đế quốc La mã đô hộ: Cũng có vua quan, chức việc nhưng đều dưới sự giám sát của Tổng trấn Philatô. Tựa như Việt Nam ngày xưa bị thực dân Pháp đô hộ cũng có triều đình nhưng đều chịu sự chỉ đạo của quan toàn quyền Pháp. Những người thu thuế là những người cơ hội, xu thời, sẵn sàng bóp hầu bóp họng dân tộc mình để có được một vị trí trong xã hội và được vinh thân phì gia. Hạng người này có lẽ không hiếm ở bất cứ thời đại nào, nó lại càng có cơ hội sinh sôi nẩy nở trong những chế độ chuyên chế, độc tài toàn trị… Tôi cũng như bất cứ người công dân chân chính nào đều khó có thể chấp nhận hạng người này. Không viết được một bài phê phán cho ra hồn thì tôi cũng cố thảy vài cái “còm” cay nghiệt cho… bõ tức. Kẻ giàu lòng cảm thông nhất cũng phải gọi họ là “bọn thỏa hiệp”. Vậy mà Chúa Giêsu lại dùng họ để làm gương cho tôi. Chợt nhớ lại, thì ra trong số 12 môn đệ của Thầy Giêsu cũng có một người thu thuế. Rồi một Giakêu cũng từng được Thầy ưu ái đến dùng bữa trong nhà. Tôi chợt hiểu, Chúa không khen ngợi hành động của họ làm nhưng biểu dương lòng thống hối và khiêm nhường của họ. Nếu ta có lòng khiêm nhường thật sự, ta sẽ nhận ra khoảng cách nghìn trùng giữa ta và Thiên Chúa và mỗi một tội ta phạm đều là phản bội Thiên Chúa. Vô lễ với anh em thì nhẹ tội hơn vô lễ với cha mẹ, và vô lễ với ông bà lại càng nặng tội hơn gấp bội. Tội ta sẽ tăng lên theo cấp số nhân tỷ lệ thuận với mức cao trọng của người mà ta phạm đến. Như vậy, tội phạm đến Thiên Chúa đều tăng đến lũy thừa “n” hay có thể gọi là vô cực.

Vậy tội tôi có nhẹ hơn tội của một gã cướp của giết người, cho vay cắt cổ hay bóc lột đồng loại kia chăng? Thưa, trước mặt loài người thì có thể đó là khoảng cách khá lớn nhưng trước mặt Thiên Chúa thì khoảng cách ấy nhỏ đến mức chỉ bằng zero. Vậy thì công đức của tôi bao lâu nay thế nào? Thưa rằng, liệu nhúm công đức nhỏ nhoi của tôi có chuộc nổi loại tội lớn đến vô cực không? Hoàn toàn không. Tôi vẫn nhớ tất cả các lời nguyện trong phụng vụ đều kết thúc bằng câu: “…nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.” Những hy sinh, hãm mình, cống hiến của tôi chắc chi đã đủ để bày tỏ lòng biết ơn đối với Tình Yêu Cứu Độ của Thiên Chúa mà còn dám kể lể sao?

Đến đây tôi lại nhớ anh bạn tếu táo của tôi: Anh vui tính, giỏi tài vặt nên các Sơ thường nhờ giúp các việc linh tinh. Thời bao cấp ai cũng khổ, nhìn gia đình anh nheo nhóc mà các sơ chẳng giúp được gì nhiều nên thường sau câu cám ơn, các sơ thêm câu: “Xin Chúa trả công…” Nghe vậy, anh trề môi: “Hổng dám đâu!” Sơ trẻ cố cãi: “Thiệt mà, cứ tin tưởng đi!” Anh cười hề hề: “Tin thì tin rồi đó nhưng hổng dám chờ Chúa trả công đâu. Tôi đang làm trả nợ cho Chúa thì có!”

Cái tếu táo của anh khiến tôi bỗng giật mình. Thì ra lâu nay tôi cũng như chàng biệt phái nọ, ỷ lại chút công đức của mình rồi lên án, chê bai, dè bĩu người này người nọ: “…tôi không như tên thu thuế kia… tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, tôi dâng cúng cho nhà thờ… vân vân và vân vân”. Thế mà bề ngoài tôi cũng ra vẻ một kẻ khiêm nhường hạng nhất (trời đất, khiêm nhường mà cũng có hạng nhất nữa!) Khi nghe Cha xứ hay mọi người khen ngợi, tôi thường nhỏ nhẹ: “Dạ, có gì đâu! Chút đỉnh vặt vãnh ấy mà!” Được mời dự liên hoan tôi cũng tìm bàn chót ngồi vì… biết thế nào cũng có người đến kéo tôi lên bàn trên. Cái kiểu khiêm nhường để được tiếng là “người khiêm nhường”. Hoặc khá hơn một chút là thứ khiêm nhường chỉ dừng lại ở chỗ nhận mình nghèo hèn, kém cỏi, dốt nát, thô lậu, chẳng có công cán gì… Nhưng lòng khiêm nhường mà Chúa đòi nơi tôi là “nhận mình là kẻ có tội” thì tôi… hổng dám đâu!

Vậy mà có kẻ đã từng được “nâng lên tới Thiên Đàng” bằng lòng khiêm nhường ấy. Gã có vẻ còn “tệ” hơn cả tên thu thuế kia: Một kẻ đầu trộm đuôi cướp, một tên trộm có lẽ chưa hề sống một ngày tử tế trong đời. Vậy mà ở “phút 89” của cuộc đời, gã đã đi một pha bóng ngoạn mục để lao thẳng vào Thiên Đàng bằng lòng khiêm nhường xuất phát từ một Đức Tin kiên vững. Không vững vàng tin tưởng thì sao gã lại đi cầu xin một người sắp chết không có chút quyền hành hay sức lực nào, người đó lại đang bị cả thế gian lên án và phỉ nhổ. Gã chỉ thốt ra 2 câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng thực hiện được trong suốt hành trình trần thế của mình. Câu nói của người sắp chết xuất phát tự đáy lòng chứ không phải màu mè tô vẻ:

  • “Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với tội của mình. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” – Câu nói thể hiện lòng khiêm nhường và thống hối.
  • “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” – Câu nói thể hiện Đức Tin kiên vững.

Và gã được gì? Một lời hứa cũng chân thành xuất phát tự đáy lòng của một người… sắp chết: “Tôi bảo thật anh, ngay hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” Còn mong đợi gì hơn, một lời nói được ghìm giữ suốt 33 năm như một thanh kiếm báu nay mới tìm được hiệp sỹ để trao.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm cho chúng con Ơn Đức Tin để lúc nào chúng con cũng nhận ra mình là kẻ có tội trước mặt Chúa và trước mặt anh em. Nhờ đó, chúng con biết sống khiêm nhường thật sự bằng lòng cảm thông chia sẻ, bằng yêu thương tha thứ, bằng hòa nhã chấp nhận và bằng lời cầu nguyện cho nhau để cùng được nhận lấy Ơn Cứu Độ bằng giá máu của Đấng Nghìn Trùng Chí Thánh. Amen.