Khóc: Nước mắt của Thiên Chúa
- T7, 21/03/2026 - 06:12
- Lm Phạm Trọng Phương
Khóc : Nước Mắt Của Thiên Chúa
(Suy niệm Chúa nhật V mùa chay)
Kính thưa cộng đoàn,
Trong suốt cuộc đời công khai của Đức Giê-su, chúng ta thấy Ngài làm phép lạ, Ngài giảng dạy, Ngài uy quyền trên sóng gió. Nhưng hôm nay, Tin Mừng Gio-an lại vẽ lên một chân dung rất khác: “Đức Giê-su liền khóc” (Ga 11,35). Có bao giờ quý ông bà và anh chị em tự hỏi: Tại sao một vị Thiên Chúa quyền năng, Đấng sắp sửa làm cho kẻ chết sống lại, mà lại phải khóc? Ngài khóc vì yếu đuối, hay vì một lý do nào khác sâu xa hơn?
Khóc là gì? Phải chăng là một trạng thái hay cảm xúc của một con người. Theo từ điển Tiếng Việt, “Khóc” có nghĩa chảy nước mắt do đau đớn, khó chịu hay xúc động mạnh. Hoặc là tỏ lòng thương tiếc đối với người thân thiết, ruột thịt đã chết.
Tại sao Chúa Giê-su lại khóc?
Một Thiên Chúa uy quyền làm sao có thể rơi lệ? Xét về bản tính nhân loại, Đức Giê-su đã thực sự khóc thương và thổn thức trước nỗi đau mất mát, trước cái chết của La-da-rô và của toàn thể nhân loại. Ngài nhập thể không phải để đứng từ xa nhìn ngắm, nhưng để “đồng lao cộng khổ” với kiếp nhân sinh, để cảm thông, vác lấy và gánh trọn mọi khổ đau của con người trên hành trình cứu độ.
Qua những giọt nước mắt ấy, phải chăng Chúa đang nhắn gửi mỗi chúng ta lời mời gọi tha thiết về lòng trắc ẩn? Chúng ta không được phép sống vô cảm, dửng dưng trước nỗi đau của tha nhân. Trong một thế giới đầy bất ổn hôm nay, lời dạy của Thánh Phao-lô: “Hãy vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15) trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là sự đồng cảm tự nhiên, mà còn là căn tính của một môn đệ thừa sai: mang trái tim của Chúa để xoa dịu những vết thương của thế giới, trở thành ánh sáng thế gian (x.Mt 5,14).
Nước mắt của tình yêu và quyền năng của Sự Sống
Mặt khác, chúng ta cũng không ngạc nhiên khi thấy Thiên Chúa trong Đức Giê-su rơi lệ. Bởi lẽ Thiên Chúa là Tình Yêu, mà tình yêu thì không thể dửng dưng trước nỗi đau của người mình yêu. Ngài khóc vì thương xót con người đang bị xiềng xích bởi tội lỗi và sự chết. Ngài khóc vì thấy chúng ta đôi khi quá “cứng đầu cứng cổ”, sống bất trung, vô ơn và tự giam mình trong nô lệ của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Ngài khóc vì Ngài thương – một tình thương cứu độ.
Thế nhưng, nước mắt không phải là điểm cuối. Đứng trước ngôi mộ La-da-rô, Đức Giê-su đã dõng dạc phán: “Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!”. Lời mời gọi ấy đã phá tan sự im lìm của nấm mồ, đưa người chết trở về sự sống. Sự kiện này là bảo chứng cho lời khẳng định bất hủ của Ngài: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).
Thật vậy, chỉ nơi Thiên Chúa, chúng ta mới tìm thấy sự sống dồi dào. Thân xác này là hữu hạn, tôi và quý ông bà anh chị em, tất cả đều phải đối diện với cái chết. Nhưng như Thánh Phao-lô đã quả quyết: nếu chúng ta cùng chịu đau khổ và chết với Đức Ki-tô, chúng ta chắc chắn sẽ được phục sinh vinh hiển với Người (x. Rm 6,8).
Tiếng gọi từ cửa mồ: Ra khỏi bóng tối và sống hiệp thông
Nếu hôm qua Chúa Giê-su gọi La-da-rô bước ra khỏi nấm mồ đá, thì hôm nay, Ngài cũng đang đứng trước cửa lòng mỗi chúng ta để mời gọi: “Hãy ra khỏi mồ!”. Đó là nấm mồ của tội lỗi, của sự ích kỷ hẹp hòi; nấm mồ của nỗi thất vọng bủa vây hay một đời sống đức tin đã nguội lạnh từ lâu.
Chúng ta hãy tự vấn lòng mình: Tôi có dám bước ra khỏi “ngôi mồ” của những đam mê xác thịt, rượu chè, cờ bạc, hay sự mê đắm thế giới ảo và những “tham, sân, si” đang gặm nhấm linh hồn tôi từng giờ, từng phút không? Những thứ ấy không chỉ là thói hư, mà chúng đang làm chúng ta “chết” dần chết mòn ngay khi còn đang sống.
Đặc biệt, khi La-da-rô vừa bước ra, Chúa đã truyền lệnh: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi” (Ga 11,44). Tại sao Chúa không tự làm điều đó bằng một phép lạ? Thưa cộng đoàn, vì Chúa muốn chúng ta cần đến nhau. Ngài ban sự sống, nhưng Ngài muốn chúng ta sống hiệp nhất để nâng đỡ nhau.
Ngoài ơn Chúa ban, chúng ta còn có Giáo hội, có giáo xứ và cộng đoàn. Chúng ta cần những bàn tay của anh chị em để giúp nhau tháo cởi những “băng vải” của mặc cảm, của bụi nhơ tội lỗi. Chính sự tha thứ, quan tâm và đồng hành của cộng đoàn sẽ giúp mỗi người làm mới lại cuộc đời, để cùng nhau sống thánh thiện và tinh tuyền hơn trước mặt Chúa.
Tiến vào Tuần Thánh: Bước ra khỏi mồ để theo Đấng là Sự Sống
Thưa cộng đoàn, hôm nay, Chúa Nhật V Mùa Chay, chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa của những ngày khổ nạn. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy đặt trọn niềm tin vào Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã đến thế gian không phải để đứng ngoài nỗi đau, nhưng để cứu độ chúng ta bằng chính giá máu của Ngài. Ngài đã chấp nhận bị đánh đòn, chịu sỉ nhục và đóng đinh trên thập giá để đổi lấy sự sống cho mỗi chúng ta.
Ngài đau với cái đau của chúng ta. Ngài mang lấy mọi tội lỗi của nhân loại để đóng đinh vào cây gỗ hình khổ. Ngài vẫn đang thổn thức, xao xuyến và “khóc” trước những bất xứng, những lần chúng ta chối từ tình thương của Ngài.
Giờ đây, Chúa đang đứng trước cửa nấm mồ tâm hồn của từng người và tha thiết gọi: “Hãy ra khỏi mồ!”. Đừng để mình chết chìm trong sự yếu đuối mỏng giòn và vũng lầy tội lỗi nữa. Hãy can đảm bước ra để bước theo Ngài – Đấng duy nhất là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14,6). Xin cho những giọt nước mắt của Chúa hôm nay trở thành dòng suối ân sủng, tẩy rửa tâm hồn chúng ta, để chúng ta xứng đáng bước vào mầu nhiệm Phục Sinh vinh hiển với Ngài. Amen.
Lm. Phaolô Phạm Trọng Phương