Khởi đầu bằng nỗi nhớ...
- T7, 01/11/2025 - 04:27
- Phạm Hùng Sơn
Khởi đầu bằng nỗi nhớ...
Khởi đầu bằng nỗi nhớ thương,
Tháng Mười Một gọi, vấn vương hương trầm.
Chiều rơi, chuông đổ âm thầm,
Lòng con khẽ gọi âm vang tên người.
Ngày xưa, cha nắm tay cười,
"Con ngoan của bố!" – ấm đời thơ ngây.
Giờ đây, mây phủ chân mây,
Người đi, con chỉ còn đây nguyện cầu.
Nước mắt rơi xuống ban đầu,
Như sương rửa sạch nỗi đau tuổi hồng.
Bao năm sóng gió giữa dòng,
Vẫn còn một nỗi chờ mong âm thầm.
Tháng linh hồn, nến chớp lâm râm,
Hồn con gởi gió tới thăm cõi trời.
Người ơi, dẫu khuất bóng người,
Tình cha nghĩa mẹ sáng ngời trong con.
Sự chết chẳng phải hao mòn,
Nhưng là cánh cửa mở tròn niềm tin.
Thánh Gioan nói ân tình:
"Ai tin vào Chúa, an bình muôn thu."
Khôn ngoan xưa viết lời ru:
"Linh hồn người chính ở khu tay Ngài."
Chẳng còn thống khổ đọa đày,
Chỉ còn ánh sáng đong đầy thương yêu.
Người thân đâu có mất nhiều,
Chỉ đi trước bước trong chiều nhiệm sâu.
Chúng con xin Chúa nhiệm mầu,
Cho nơi luyện ngục nhiệm cầu dịu êm.
Một lời kinh, một ước mềm,
Cũng là giọt nước giữa đêm ngóng chờ.
Một hy sinh nhỏ đơn sơ,
Làm đèn thắp sáng hồn mơ cõi lành.
Hiếu trung gìn giữ đạo tình,
Như câu ca mẹ dạy mình năm xưa:
“Công cha như núi sớm trưa,
Nghĩa mẹ như nước hiền hòa nguồn trong.
”
Cầu cho cha mẹ thong dong,
Trong tay Thiên Chúa trời hồng vô biên.
Một Thánh lễ, một lời nguyền,
Là hoa dâng hiếu, là duyên cõi lòng.
Nghĩa trang gió thổi mênh mông,
Tro tàn nhắc nhớ kiếp hồng mong manh.
Nhưng con chẳng sợ tử sinh,
Vì trong cái chết có hình Phục Sinh.
Xin cho con sống thật tình,
Yêu khi còn sống, thắm xinh mỗi ngày.
Tha khi còn có trong tay,
Vì đời là chớp, mây bay cuối trời.
Mai đây khép lại một thời,
Xin Cha sum họp muôn đời bình an.
Nguyện xin soi tỏ trần gian,
Đưa linh hồn nhỏ vào ngàn sáng quang.
Phạm Hùng Sơn
(John phạm)
==
Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Trong Cha, Con muốn ở cùng,
Những ai Cha tặng, nguyện chung một nhà.
Tin yêu vững bước đường xa,
Theo Con chịu phép, nhận Cha, nhận Thầy.
Tin yêu gieo giữa tháng ngày,
Làm môn đệ Chúa, hăng say giảng truyền.
Lòng tin là ánh thiêng liêng,
Dẫn hồn về chốn bình yên Nhà Trời.
Ai yêu sự thật đời đời,
Nghe lời Con nói, lòng người sáng trong.
Thương khó – Phục Sinh, đã xong,
Dọn chỗ sẵn sàng cho lòng tin yêu.
Thiên đàng như ngọc cao siêu,
Nhà Cha rực sáng, mến nhiều khôn ngơi.
Nhưng ai còn vướng bụi đời,
Phải qua thanh luyện, sạch rồi mới lên.
Như người tay lấm bùn đen,
Chẳng dám bước chốn vàng đèn tinh khôi.
Các linh hồn ấy chờ thôi,
Lời kinh, Thánh lễ, ơn Trời chuyển ban.
Chúng ta hợp tiếng cầu van,
Cho bao linh hồn được sang Quê Nhà.
Macabê xưa dạy ta:
Cầu cho kẻ khuất thật là việc nên.
Hiếu trung con cháu vững bền,
Thảo cha, kính mẹ, đáp đền nghĩa sâu.
Tháng Mười Một, nguyện nguyện cầu,
Cho muôn linh hồn sớm thấu nhan Cha.
Họ mong được thấy Cứu Ta,
Vượt qua luyện ngục, chan hòa ánh quang.
Nhớ người đã khuất, ta càng,
Sống cho tốt đẹp, thánh trang giữa đời.
Vì ai quên chết thảnh thơi,
Dễ sa vào chốn tội vời mê say.
Hằng theo Thầy, vác thánh giá,
Từ bỏ chính mình, đi mãi đường yêu.
Như xưa thánh nữ Monica,
Chỉ mong con nhớ Mẹ lành trước Cha.
Không cần mộ đá, lầu hoa,
Chỉ xin lời nguyện chan hòa mến thương.
Chúa thương, nhưng cũng công bằng,
Cho hồn được tẩy, sáng trong lửa lành.
Chúng ta nâng đỡ, hiệp thành,
Cầu cho muôn kẻ được sinh phúc Trời.
Nơi kia, “Thiên Chúa khóc rơi”,
Vì thương nhân thế, vì người lạc xa.
Bao người bị đuổi quê nhà,
Nơi nghĩa địa cũ, lời ca vọng về.
Không linh mục, chẳng nhà thờ,
Vẫn tin, vẫn sống tình thơ giữa đời.
Mỗi khi hiệp lễ rạng ngời,
Hồn như sáng tỏa giữa trời bao la
.
Chúng con hợp nhất cùng Cha,
Hiệp thông các thánh chan hòa tình thương.
Nguyện xin lửa mến soi đường,
Cho muôn linh hồn sớm hưởng vinh quang.
Phạm Hùng Sơn
(John phạm)
==
Chạm Cửa Trời
Đường lên cửa hẹp chênh vênh,
Bước chân mỏi gối, vẫn bền lòng tin.
Giêsu mở lối ân tình,
Dẫn con qua thẳm bóng hình thập giang.
Cửa Trời chẳng đóng muôn vàn,
Chỉ người bỏ ngã, bỏ tàn, bước vô.
Thế gian rộng lối hư hô,
Ai yêu đường hẹp mới tô nụ cười.
Thập giá chẳng phải ngăn trời,
Nhưng là chiếc nhịp, nối nơi nhân trần.
Qua đau khổ, sáng linh hồn,
Như vàng luyện lửa, như hồn luyện yêu.
Nhiều khi muốn nghỉ, muốn liều,
Nghe tim xao xuyến, Chúa kêu dịu dàng:
“Con ơi, cứ vững đi ngang,
Bàn tay Cha nắm, mênh mang chẳng rời.”
Bao năm dẫu lạc trong đời,
Một lời “xin vâng” – mở nơi Cửa Trời.
Giọt mồ hôi hóa nụ cười,
Giọt lệ thành ánh sáng ngời niềm tin.
Cửa hẹp chẳng lối đi riêng,
Nhưng cho ai biết trung kiên mỗi ngày.
Qua từng im lặng, đắng cay,
Con tìm ra Chúa trong tay phận mình.
Không ai đến được Quang Vinh,
Nếu chưa vác thánh giá mình mà đi.
Cửa Trời rộng đến diệu kỳ,
Nhưng tim phải hẹp để vì Tình Yêu.
Phạm Hùng Sơn
(John phạm)
==