Không ai ngoài Thiên Chúa
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- M. Hoàng T Thùy Trang
KHÔNG AI NGOÀI THIÊN CHÚA
Có thể nói trong mọi thời đại, con người đã biết tìm đủ mọi cách để có thể kiếm ra tiền nhờ buôn bán. Kinh nghiệm đã giúp họ hiểu rằng “phi thương bất phú”. Thật vậy, nếu chỉ nói đến đất Sài Thành thì người ta biết ngay đến kinh tế hàng hóa và tiêu thụ. Không đâu có số lượng người tiêu thụ hàng hóa đông hơn thành phố này và cũng vì vậy mà không ở đâu có nhiều nhu cầu tiêu dùng bằng nó.
Hàng hóa sinh ra là để phục vụ nhu cầu nhân loại nhưng bất cứ thứ gì cũng vậy một khi đã trở thành thái quá thì chẳng có gì tốt lành cả. Người ta mải miết ăn uống nhậu nhẹt, chè chén, bạn bè cho đến quá nửa đêm. Và hôm nào cũng vậy, Sài Thành lao mình vào trong những nhu cầu mua sắm, ăn mặc, tiêu dùng và vui chơi giải trí đến tần số chóng mặt. Chẳng bù cho những vùng đất thôn quê tĩnh mịch, yên bình với hương trà và hoa cỏ.
Con người sinh ra là để được hưởng dùng và tiêu thụ tất cả những gì Thiên Chúa đã tạo dựng và ân ban cho họ. Thế nhưng chi tiêu nào cũng phải ở trong một chừng mực nhất định. Tiêu dùng để phục vụ nhu cầu cần thiết của con người chứ không phải lôi kéo họ vào những thú vui thỏa mãn đam mê dục vọng. Điều đó chẳng khác nào đầu độc và giết chết họ vậy.
Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu tức giận trước những hành vi lạm dụng thương mại để mà kiếm lời ngay cả trong Đến thờ là nơi để thờ tự bày tỏ lòng tôn kính Thiên Chúa, Đấng cho họ hoa quả là những của ăn vật chất trong cuộc sống. Thay vì mọi người tề tựu đến đây để dâng kính Thiên Chúa hoa quả phúc lành Người ban thì một số tiểu thương đã lợi dụng nhu cầu tâm linh của dân chúng và biến Đến thờ thành nơi trao đổi, buôn bán làm mất đi ý nghĩa linh thiêng của đền thánh.
Đức Giêsu đã quát mắng và xua đuổi họ ra khỏi đến thờ: “Người thấy trong Đến thờ có kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi và xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đến thờ.” (Ga 2, 14-15) Người đã nói rất rõ lý do: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” (Ga 2, 16)
Thật ra hành vi dâng cúng trong Đền thờ là hành vi tâm linh biểu lộ lòng thành kính đối với Thiên Chúa và việc dâng cúng chính là hành vi tạ ơn mà họ muốn biểu lộ cùng Ngài, nhưng tiếc thay con người đã bị vật chất hóa lấn át giá trị tinh thần. Hành vi tâm linh lúc này không còn giá trị khiến Đức Giêsu vô cùng tức giận. Hành vi tức giận của Ngài không có chút gì vô cớ mà còn khẳng định hành động sai trái của họ, thay vì làm đẹp lòng Thiên Chúa thì lại hạ thấp phẩm giá của Ngài.
Sự việc đó khiến người Do Thái bất bình, họ hạch sách Ngài: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy ông có quyền làm như thế?” (Ga 2, 18) Đức Giêsu trả lời thẳng thắn: “Các ông cứ phá hủy Đến Thờ này đi nội trong ba ngày tôi sẽ xây dựng lại.” (Ga 2, 19)
Đền thờ Đức Giêsu nói đến ở đây chính là thân thể Người vì vậy khi Ngài từ cõi chết sống lại, các môn đệ đã nhớ lại và tin vào Ngài. Còn chúng ta ngày nay thì sao. Chúng ta có thái độ nào đối với đền thờ Thiên Chúa ngay trong chính thân thể của chúng ta. Khi chúng ta đọc kinh cầu nguyện, khi chúng ta dâng thánh lễ, chúng ta dâng gì trong tâm trí, trong cung lòng chúng ta lên Chúa, hay chúng ta dùng thời gian đó để chia trí, lo ra, suy nghĩ cơm áo gạo tiền… Nếu đúng như vậy thì có khác gì dân Do Thái xưa đang huyên náo buôn bán đổi chác của cải vật chất trong Đền thờ khiến Thiên Chúa phật lòng.
Lạy Chúa, không Đền thờ nào gần gũi trang trọng hơn Đền thờ Ba Ngôi Thiên Chúa trong cung lòng con. Ở nơi đấy con phải có bổn phận thờ kính Ngài hết lòng với trọn vẹn lời cảm ơn sâu xa nhất. Ngài không cần con phải dâng kính Ngài những của lễ vật chất cho bằng giá trị tâm hồn. Đó là một tâm hồn ngoan ngùy biết kính sợ Thiên Chúa và vâng phục thánh ý Ngài. Xin tha thứ cho con, cúi xin Ngài bớt giận và đừng xua đuổi la rầy con, xin cho con được ở lại trong Đền thờ cung lòng Ba Ngôi Thiên Chúa vì chỉ nơi ấy con mới tìm được ý nghĩa hạnh phúc và cùng đích đời mình. Chớ gì chẳng còn ai ngoài Thiên Chúa luôn hiện diện trong tâm lòng con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.