Không cần tìm, không cần kiếm
- T6, 15/08/2025 - 07:58
- Hoàng Thị Thùy Trang
KHÔNG CẦN TÌM, KHÔNG CẦN KIẾM
Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng ước. Mỗi người có nhiều ước mơ khác nhau. Có người tham lam ước mình có được mọi điều ước. Còn tôi, tôi đã ước gì cho mình?
Nếu như được ước, có lẽ điều đầu tiên tôi cần ước là ước gì không ai phải chết, đời này và cả đời sau. Ước gì mọi người trên thế giới được bình an và hạnh phúc. Ai ai cũng là người tốt, ai ai cũng có công ăn việc làm, và cuộc sống lúc nào cũng no đủ.
Không biết điều ước ấy có xa xỉ lắm hay không? Nhưng vì bạn hỏi nên tôi trả lời như vậy đó. Còn bạn, bạn ước gì và đã từng ước gì?
Hôm nay Chúa Giêsu cũng ước, Ngài ước: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12, 49) Chúa Giêsu ước mong cho tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi thế gian này, để mọi người nhận biết, tôn kính Ngài để mà được sống hạnh phúc. Ước mơ của Thiên Chúa là ước cho con người, hạnh phúc của con người cũng chính là hạnh phúc của Ngài. Ngài sống cho con người và vì con người.
Còn ước mơ của bạn thì sao? Bạn ước cho bản thân hay ước cho Thiên Chúa và tha nhân. Trước đây tôi từng ước cho bản thân mình, làm gì miễn là bản thân được hạnh phúc. Nhưng thời gian dạy tôi rằng, tôi không phải sống cho hạnh phúc của chính mình nhưng là hạnh phúc của Thiên Chúa và tha nhân. Tuổi trẻ thường khắc tên mình vào thế giới nhưng người già lại khắc tên trong chính trái tim mình. Họ hành động không cần để ai biết ai quên nhưng chỉ để hài lòng bản thân, cho bản thân được bình an và hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà họ tìm kiếm chỉ có trong Thiên Chúa.
Tuổi trẻ tôi thường có tham vọng mơ ước thật nhiều điều xa xôi. Tôi ước những điều chả có thể nào xảy ra. Ước người tôi yêu thương quay trở lại. Ước mình trở nên vĩ đại, cao cả. Nhưng giờ đây, tôi chả cần ước thì những điều tôi mong muốn cũng tự tìm đến. Tôi mới chợt nhận ra rằng, chỉ cần cho đi lòng nhân, thì hạnh phúc, bình an sẽ tự tìm đến với mình, chả cần phải tìm, chả cần phải kiếm.
Vậy giờ đây, tôi ước gì? Tôi chỉ ước mình được sống bình an mỗi ngày bên gia đình để cùng với con cái mình lớn lên. Tôi mong ước mình có đủ sức khỏe, có đủ kiên cường, có đủ nghị lực để đối diện với mọi sóng gió cuộc đời mà không gục đổ.
Tôi ước Thiên Chúa luôn ở cùng tôi, để Ngài cho tôi sức mạnh vượt thắng chính mình và vượt thắng cuộc sống. Thiên Chúa chính là điều ước của tôi. Một Thiên Chúa của bình an và thinh lặng. Có Ngài, tôi có tất cả. Có Ngài, tôi đủ sức vượt qua tất cả. Có Ngài, tôi chiến thắng tất cả. Là Thiên Chúa của tôi chứ không phải của bất kỳ ai. Nghĩa là Thiên Chúa của trải nghiệm thực thụ chứ không phải Thiên Chúa của niềm tin trống rỗng.
Có phải vì bao lần không được như ý muốn, nên tôi từ bỏ việc cầu xin. Có lẽ đúng mà cũng có lẽ sai. Dần dần tôi hiểu ra rằng, không phải cứ xin là được. Nhưng quan trọng đâu là điều Thiên Chúa muốn, chắc chắn Ngài sẽ ban cho. Tôi dần hiểu ra, xin là bổn phận, nhưng ban là quyền năng và thánh ý của Thiên Chúa. Cho nên, thay vì cứ chăm chắm chờ mong điều mình cầu xin thì hãy phó thác và tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Thiên Chúa biết Ngài cần làm gì cho ta.
Lạy Chúa, nếu cần phải xin, có lẽ con xin Ngài cho con có đủ sức khỏe, niềm tin, sự can đảm và quảng đại đối diện với cuộc sống, để có thể thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của mình là mang hạnh phúc đến với mọi người mà con gặp gỡ tiếp xúc chứ không phải đợi chờ hạnh phúc người khác mang đến cho con...
M. Hoàng Thị Thùy Trang.