Nhảy đến nội dung

Không thể chùn bước! - Bẽ bàng

KHÔNG THỂ CHÙN BƯỚC!

“Ai muốn đi theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo!”.

O. Chambers nói, “Cả thiên đường đều quan tâm đến thập giá Chúa Kitô, cả địa ngục đều vô cùng sợ hãi nó; trong khi loài người là những sinh vật duy nhất ít nhiều phớt lờ ý nghĩa của nó!”. Bởi lẽ, “Không người nào đội mão triều thiên trên trời mà không phải là người vác thập giá dưới đất!” - Charles Haddon Spurgeon.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Phêrô “phớt lờ” thập giá, Chúa Giêsu nặng lời với ông. Và Ngài tuyên bố, “Ai muốn đi theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo!”. Ý Ngài muốn nói, anh ‘Đừng cản Thầy!’, Thầy ‘Không thể chùn bước!’.

Sự việc xảy ra khi Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ biết Ngài phải đi Giêrusalem, chịu đau khổ… bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Sốc! Kịch bản về Đấng Messia không thể như thế. Họ rối loạn! Vì thế, Phêrô kéo Ngài ra riêng, “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”. Quay lại, Ngài gọi ông, “Satan!”. Trớ trêu thay, ‘tảng đá’ vừa được Ngài gọi là nền móng ‘Giáo Hội’, nay bị coi là ‘vật cản’ công việc và sứ mạng của Ngài!

Phải, Chúa Giêsu là Messia, Đấng Kitô, sẽ là Vua, nhưng là Vua tình yêu, một Vua sẽ cai trị bằng yêu thương phục vụ và nếu cần, sẵn sàng chết cho thần dân. Các bài đọc hôm nay cho thấy điều tương tự. Giêrêmia dường như hối tiếc vì được gọi, “Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ”. Kết quả là ông trở thành “trò cười”. Giêrêmia quyết định sẽ không nói về Chúa nữa, nhưng ông ‘không thể chùn bước’ vì, “Lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim!”. Phaolô, trong bài đọc thứ hai, cũng thế; lòng ngài bị thiêu đốt, “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động!”.

Với tuyên bố “Ai muốn đi theo Tôi, phải từ bỏ chính mình!”, Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta cống hiến đời mình để hoàn toàn yêu thương và phục vụ, cả khi điều này dẫn đến hiểu lầm, chế giễu, đau đớn và thậm chí cả cái chết. Để theo Ngài cách trọn vẹn, bạn và tôi phải có “tâm trí của Chúa Kitô”, nghĩa là nhìn cuộc sống theo hướng yêu thương và phục vụ chứ không theo đuổi tham vọng thuần tuý lấy bản thân làm trung tâm. Khi có “tâm trí của Chúa Kitô”, toàn bộ hướng đi của cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi; nhờ đó, bạn và tôi ‘không thể chùn bước!’. “Từ bỏ chính mình” không phải là kìm nén nhân cách; đúng hơn là buông bỏ chính mình để có thể thực sự tìm thấy chính mình, thành công và hạnh phúc và tự do! Đó không phải là điều bạn và tôi đều muốn trải nghiệm sao?

Anh Chị em,

“Từ bỏ chính mình”. Ngày nay, bạn và tôi luôn bị cám dỗ đi theo Chúa Kitô mà không “từ bỏ chính mình”. Nhưng Chúa Giêsu xác định, đường duy nhất là đường tình yêu, và không có tình yêu đích thực nếu không có hy sinh bản thân. Bạn được kêu gọi đừng để mình bị cuốn hút bởi tầm nhìn của thế giới này, nhưng hơn bao giờ hết, ý thức về sự cần thiết và nỗ lực để lội ngược dòng với những khó khăn, và dù bất cứ hoàn cảnh nào, bạn ‘không thể chùn bước’, vì chỉ có tình yêu mới mang lại ý nghĩa và hạnh phúc. Hãy sống cho Chúa, đặt đời sống mình trên tình yêu, chúng ta cũng sẽ nếm trải niềm vui đích thực, và cuộc sống của chúng ta sẽ không cằn cỗi; nhưng sinh hoa kết quả!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, lội ngược, bao giờ cũng nhọc nhằn! Đừng để con chùn bước trước bất cứ gian khó nào. Cho con không ngừng buông bỏ để thực sự tìm thấy chính mình!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

BẼ BÀNG

“Ngài băng qua giữa họ mà đi!”.

Thần học gia, triết gia Jan Hus tin rằng, Lời Chúa là quyền lực tối cao, không thể sai lầm. Ông đã chết vì niềm tin đó vào sinh nhật 40 của mình tại ở Constance, Đức. Trước khi tắt hơi, Jan Hus nói lớn, “Những gì tôi dạy bằng môi, tôi sẽ đóng dấu bằng máu!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay không nói đến việc chối từ Lời Chúa, nhưng nói đến việc từ chối “Ngôi Lời Thiên Chúa” khi Ngài về lại cố hương. Tin Mừng tường thuật sự ‘bẽ bàng’ của Chúa Giêsu khi những người cùng quê không nhận biết Con Thiên Chúa và sứ điệp của Ngài.

Thật dễ hiểu, một anh hàng xóm mới ra khỏi làng một thời gian, nay trở về ‘lên lớp’ giảng dạy! Không lạ, họ tẩy chay; tệ hơn, muốn giết Ngài! Vậy mà việc Ngài trở lại quê nhà đích thực là một cuộc ‘hiển linh’, ‘epiphany’; đúng hơn, một cuộc viếng thăm uy nghi của Thiên Chúa đến với dân Ngài như Thánh Vịnh đáp ca diễn tả, “Chúa ngự tới cai quản địa cầu!”.

Sự thật ‘bẽ bàng’ này nhiều lúc cũng là trải nghiệm của bạn và tôi. Chúng ta cảm thấy việc nói về Chúa với một người lạ lại dễ dàng hơn khi nói về Ngài với một người thân. Ngược lại, sẽ khó hơn nhiều, khi bản thân chúng ta để cho ai đó truyền cảm hứng bởi niềm tin và lòng đạo đức của họ; đặc biệt, khi người ấy lại là một người thân quen! Thế nhưng, điều quan trọng ở đây chính là cách thức chúng ta đón nhận phản ứng từ những người khác. Họ có thể tẩy chay, dèm pha và những gì ‘bẽ bàng’ hơn thế. Đây là lúc mức độ khiêm tốn của chúng ta được tỏ hiện, nhất là khi phải “băng qua giữa họ mà đi”.

Về phía người nhận, phải chăng chúng ta đã không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những người gần gũi nhất. Sự thật là chúng ta dễ nhìn thấy những lỗi lầm của họ hơn là nhận ra những nhân đức và những gì tốt lành nơi họ. Vậy mà, việc của chúng ta không phải là tập trung vào những thiếu sót của họ nhưng là nhìn thấy Đấng Toàn Năng trong họ; và dẫu họ thế nào, họ vẫn là sứ giả Chúa gửi đến! Họ phản ánh sự hiện diện của Ngài nếu chúng ta sẵn lòng nhận biết; và như thế, mục tiêu của chúng ta, là không chỉ nhìn thấy Thiên Chúa trong họ mà còn phải tìm kiếm sự hiện diện của Ngài trong họ nữa.

Con Thiên Chúa làm người, đón nhận bao ‘bẽ bàng’ từ người thân. Thế nhưng, Ngài khiêm tốn “băng qua giữa họ mà đi”; mục đích của Ngài không phải để hơn thua, nhưng là để cứu độ. Thiên Chúa đã đến một cách quá đỗi bình thường, nếu không nói là tầm thường; nhưng chính trong sự tầm thường đó, Ngài đã làm những việc phi thường!

Anh Chị em,

“Ngài băng qua giữa họ mà đi!”. Chớ gì bạn và tôi không để Chúa Giêsu phải “băng qua mà đi” khi Ngài viếng thăm linh hồn chúng ta mỗi ngày! Ngài đang đến, đang ‘hiển linh’ và vào ngày sau hết, sẽ đón chúng ta để “được ở cùng Chúa mãi mãi” như thư Thessalônica hôm nay nhắc nhở. Không chỉ đến trong Thánh Thể, trong Lời, Ngài còn đến trong những ‘nhà tạm di động’ chung quanh chúng ta. Vấn đề là bạn và tôi có nhận ra Ngài không; có nghe được Ngài không; và nhất là có để Ngài biến đổi không? Đây là còn việc của tương tác, của cầu nguyện, khẩn xin với Chúa Thánh Thần, Đấng có thể biến đổi mọi sự, ngay cả những gì ‘bẽ bàng’ nhất, và có thể đến từ bất cứ phía nào!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con khiến Chúa phải ‘bẽ bàng’ băng qua lối khác mà đi mỗi lần Chúa viếng thăm con… qua từng Thánh Lễ, qua từng biến cố, từng con người!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Tác giả: