Nhảy đến nội dung

Không ngừng cầu nguyện và niềm tin kiên cường trong cuộc chiến đời thường

Thứ Bảy Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Không ngừng cầu nguyện và niềm tin kiên cường trong cuộc chiến đời thường 

Remote video URL

 

Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’.” 6 Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó ! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”

 

KHÔNG NGỪNG CẦU NGUYỆN VÀ NIỀM TIN KIÊN CƯỜNG TRONG CUỘC CHIẾN ĐỜI THƯỜNG

Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe hôm nay không chỉ là một dụ ngôn, mà là một bức họa sống động về cuộc đấu tranh thiêng liêng và phẩm giá của con người trong hành trình đức tin. Chúa Giêsu kể câu chuyện này với mục đích duy nhất và tuyệt đối: “để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.” Đây không phải là một lời khuyên tùy chọn, mà là một mệnh lệnh thiêng liêng, một kim chỉ nam cho đời sống Kitô hữu. Cuộc đời chúng ta, xét cho cùng, là một chuỗi các trận chiến, và khí giới duy nhất có thể chiến thắng mọi sự là lời cầu nguyện kiên trì và niềm tin không lay chuyển.

Chúng ta hãy chiêm nghiệm kỹ lưỡng về hai nhân vật đối lập nhau trong câu chuyện này. Một bên là vị quan tòa bất chính, một hình ảnh đen tối và tiêu cực của quyền lực. Ông ta là hiện thân của sự vô cảm, của thứ quyền lực không chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa hay trước nhân loại: “Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.” Ông ta hành động ngoài lề luân lý và tâm linh. Ông là đại diện cho hệ thống, cho thế gian lạnh lùng, nơi mà công lý thường bị chà đạp bởi sự ích kỷ và thờ ơ. Khi chúng ta cảm thấy bị thế gian này áp bức, bị những thế lực vô danh vùi dập, vị quan tòa ấy hiện ra như một biểu tượng cay đắng.

Đối lập hoàn toàn với quan tòa, chúng ta có một bà góa. Bà góa, trong bối cảnh xã hội Do Thái cổ đại, là biểu tượng tối thượng của sự yếu đuối, của người không có chỗ dựa, không có tiếng nói. Bà không có chồng bảo vệ, không có tài sản để mua chuộc, không có quyền lực để đe dọa. Tài sản duy nhất của bà là lời kêu cứu và vũ khí duy nhất của bà là sự kiên trì. Bà không có gì để mất, ngoại trừ phẩm giá của mình, và chính phẩm giá ấy buộc bà phải liên tục đến gõ cửa công lý: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.” Bà không đòi hỏi điều gì ngoài công lý, ngoài sự thật, và bà thể hiện một đức tin, dù ban đầu không hướng đến Thiên Chúa, nhưng lại là một đức tin tuyệt đối vào sức mạnh của sự không ngừng nghỉ.

Sự kiên trì của bà góa không phải là sự lì lợm mù quáng, mà là một hành vi của đức tin. Đó là một niềm tin thể hiện bằng hành động, tin rằng ngay cả trong cái lạnh lùng, sự thờ ơ của quyền lực bất chính, vẫn có thể lay chuyển được. Bà không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cầu xin, và việc cầu xin đó trở thành hơi thở của bà. Bà lặp đi lặp lại lời thỉnh cầu của mình, không để cho sự từ chối đầu tiên, hay sự im lặng kéo dài, dập tắt đi ngọn lửa hy vọng. Đây là bài học đầu tiên và sâu sắc nhất mà Chúa Giêsu muốn dạy: cầu nguyện là một hành động không có giới hạn thời gian, là một tư thế sống.

Quan tòa cuối cùng đã chịu xét xử, nhưng không phải vì lương tâm ông trỗi dậy hay vì ông đột nhiên kính sợ Thiên Chúa. Ông xét xử chỉ vì sự phiền toái, vì sự "nhức đầu nhức óc" do bà góa gây ra. “Kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.” Đây là một động cơ hoàn toàn thấp kém, phàm tục và vị kỷ. Chúa Giêsu đã dùng một người bất chính với động cơ xấu xa để làm nền tảng cho lập luận càng hơn thế nữa của Người.

Và đây là nơi Tin Mừng chuyển từ câu chuyện trần thế sang mặc khải thần linh. Chúa Giêsu hỏi: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?” Sự tương phản không thể rõ ràng hơn. Nếu một người tồi tệ bị lay chuyển bởi sự phiền phức, thì làm sao Cha chúng ta, Đấng công chính tuyệt đối, Đấng là tình yêu vô biên, lại không đáp lời con cái Người?

Thiên Chúa không phải là quan tòa bất chính. Người là Đấng công chính, nhân hậu, yêu thương. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không phiền toái Người; chúng ta làm vui lòng Người. Khi chúng ta kêu cầu ngày đêm, chúng ta không gây nhức đầu nhức óc cho Người; chúng ta đang thể hiện niềm tin tuyệt đối vào tình yêu vô điều kiện của Người. Lời cầu nguyện kiên trì của chúng ta không phải là nỗ lực thay đổi ý định của Thiên Chúa, vì ý định của Người luôn là tốt lành, mà là nỗ lực thay đổi chính chúng ta, uốn nắn ý chí chúng ta phù hợp với ý chí thánh thiện của Người, và chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón nhận những ơn lành mà Người đã dự định ban tặng.

Nhưng Tin Mừng còn đi xa hơn nữa khi đưa ra một câu hỏi nhức nhối: “Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?” Và câu trả lời là: “Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ.” Vậy tại sao chúng ta lại phải cầu nguyện luôn và không được nản chí? Tại sao chúng ta phải kiên trì nếu Thiên Chúa đã sẵn lòng hành động mau chóng?

Sự “mau chóng” của Thiên Chúa không đồng nghĩa với sự “ngay lập tức” theo thời gian của con người. Thời gian của Thiên Chúa là vĩnh cửu, và sự can thiệp của Người luôn đến vào thời điểm hoàn hảo nhất (Kairos), chứ không phải theo lịch trình hối hả của chúng ta (Chronos). Sự chậm trễ mà chúng ta cảm nhận được không phải là sự chần chừ hay thiếu quan tâm từ phía Thiên Chúa, mà là thời gian cần thiết để đức tin của chúng ta được tôi luyện, được thử thách, và được phát triển đến mức độ chín muồi.

Sự chờ đợi trong cầu nguyện là một trường học thiêng liêng. Trong sự chờ đợi, chúng ta học được sự nhẫn nại, một nhân đức đã bị lãng quên trong thế giới tốc độ hiện nay. Trong sự chờ đợi, chúng ta bị buộc phải vượt qua chính mình, vượt qua sự thất vọng, sự hoài nghi. Khi lời cầu nguyện của chúng ta dường như bị rơi vào thinh lặng, đó lại chính là lúc chúng ta được mời gọi đi sâu hơn vào cõi thẳm sâu của tâm hồn, để khám phá ra rằng nhu cầu lớn nhất của chúng ta không phải là giải quyết vấn đề ngoại tại, mà là củng cố mối liên hệ nội tại với Thiên Chúa.

Sự chờ đợi cũng dạy chúng ta về bản chất thật của niềm hy vọng Kitô giáo. Hy vọng không phải là một sự lạc quan hời hợt, cho rằng mọi thứ sẽ ổn. Hy vọng Kitô giáo là một sự chắc chắn nội tâm, dựa trên lời hứa của Thiên Chúa, tin rằng Người đã chiến thắng thế gian và Người sẽ không bao giờ bỏ rơi những kẻ Người đã tuyển chọn. Khi chúng ta cầu nguyện kiên trì trong đêm tối của sự thử thách, chúng ta đang sống bằng niềm hy vọng này, đang tuyên xưng rằng chúng ta tin vào kết quả cuối cùng, tin vào sự minh xét công chính của Người.

Nếu bà góa chỉ đến một lần rồi bỏ đi, công lý sẽ không được thực thi. Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện một lần rồi nản lòng, chúng ta sẽ tự đóng cánh cửa ơn sủng lại. Sự kiên trì của bà góa là minh chứng hùng hồn cho nguyên tắc: chính sự bền bỉ mới làm nên sự khác biệt giữa đức tin và sự mê tín nhất thời. Cầu nguyện kiên trì là hành vi biến lòng tin từ một lý thuyết thành một thói quen, từ một cảm xúc thoáng qua thành một khí giới chiến đấu.

Và đây là đỉnh điểm và cũng là lời cảnh báo của dụ ngôn này. Sau khi trấn an các môn đệ rằng Thiên Chúa sẽ mau chóng minh xét, Chúa Giêsu đột ngột kết thúc bằng một câu hỏi mang tính tiên tri và xét đoán: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

Câu hỏi này chuyển hướng hoàn toàn sự chú ý. Nó không còn tập trung vào sự công chính của Thiên Chúa, mà tập trung vào sự trung tín của con người. Vấn đề không phải là Thiên Chúa có hành động hay không—Người chắc chắn sẽ hành động—mà là liệu chúng ta có đủ sức kiên trì để giữ vững niềm tin cho đến giây phút Người can thiệp hay không.

"Lòng tin trên mặt đất" mà Chúa Giêsu nói đến không phải là đức tin sơ khởi, dễ dàng, mà là đức tin đã được tinh luyện qua lửa thử thách, đức tin đã được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện ngày đêm, đức tin kiên cường như sự đeo bám của bà góa. Đó là niềm tin vượt qua sự cám dỗ của tuyệt vọng, vượt qua sự lừa dối của thế gian rằng công lý không bao giờ tồn tại.

Thế giới của chúng ta đang thử thách lòng tin ấy mỗi ngày. Chúng ta thấy sự bất công dường như chiến thắng, sự xấu xa dường như được dung túng. Đôi khi, chúng ta cầu nguyện cho những điều dường như không bao giờ thay đổi: cầu nguyện cho sự hòa giải trong gia đình, cho sự chữa lành bệnh tật kéo dài, cho sự thay đổi của một trái tim cứng cỏi, cho sự hòa bình trên thế giới. Và khi những lời cầu nguyện ấy không được đáp lại ngay lập tức, chúng ta dễ dàng rơi vào cám dỗ nản chí, nghi ngờ: Thiên Chúa có nghe không? Người có quan tâm không?

Chính trong những khoảnh khắc nghi ngờ ấy, câu hỏi cuối cùng của Chúa Giêsu vang lên: liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Nếu chúng ta bỏ cuộc, nếu chúng ta ngừng cầu nguyện, nếu chúng ta để ngọn lửa hy vọng tàn lụi, thì chúng ta đã trả lời câu hỏi ấy bằng một tiếng Không cay đắng.

Sự kiên trì của bà góa là mô hình cho sự sống còn của đức tin Kitô giáo. Cầu nguyện luôn, không được nản chí, có nghĩa là dù mọi thứ xung quanh chúng ta có sụp đổ, dù chúng ta phải chờ đợi bao lâu, chúng ta vẫn tin tưởng rằng Thiên Chúa đã nghe lời và Người sẽ minh xét cho chúng ta. Minh xét không chỉ là trao lại những gì chúng ta đã mất, mà còn là ban tặng sự sống vĩnh cửu và sự công chính trọn vẹn của Nước Trời.

Lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay là một lời mời gọi hành động và một lời mời gọi kiên nhẫn. Hãy hành động bằng cách không ngừng cầu nguyện, không chỉ bằng môi miệng mà bằng cả cuộc đời mình. Hãy kiên nhẫn bằng cách chấp nhận rằng thời gian của Thiên Chúa không phải là thời gian của chúng ta. Thiên Chúa của chúng ta là Đấng yêu thương, Đấng biết những gì tốt nhất cho chúng ta, và Người không bao giờ từ chối những điều tốt đẹp cho những người bước đi trong sự công chính.

Chúng ta hãy xin ơn giữ vững niềm tin kiên cường ấy, để khi Con Người ngự đến, Người có thể vui mừng tìm thấy trong lòng mỗi người chúng ta một bà góa tâm linh không bao giờ chịu thua, một tâm hồn đã được rèn luyện bởi lời cầu nguyện ngày đêm, và một đức tin rực cháy không hề nản chí. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện kiên trì, chúng ta không chỉ đang cầu xin ơn, mà chúng ta đang tuyên xưng rằng chúng ta tin vào sự minh xét cuối cùng và tuyệt đối của Thiên Chúa, Đấng đã tuyển chọn và yêu thương chúng ta. Chúng ta không cầu nguyện để thay đổi Thiên Chúa, mà chúng ta cầu nguyện để được thay đổi, để trở nên xứng đáng với sự minh xét mau chóng của Người.

Lm. Anmai, CSsR

Danh mục:
Tác giả: