Nhảy đến nội dung

Không Nhìn Thấy Bố !

        Không Nhìn Thấy Bố ! (1)   (Sưu tầm và phóng tác)      Một hôm có chàng thanh niên lom khom vác cây thập gía của mình trên lưng, lần từng bước một cách mệt nhọc. Cố gắng, anh cũng đã lần đến cuối đường, thở hổn hển, ngó trước ngó sau nhưng anh chưa tìm được lối ra. Anh đành quì xuống cầu nguyện và tâu lên cùng Chúa:   - Lạy Chúa! Là Thiên Chúa của con, con không thể tiếp tục cuộc hành trình được nữa vì cây thập giá của con quá nặng so với sức của con. Chúa nhìn anh một cách thương hại và Người trả lời:        - Con yêu dấu! Nếu con không vác nổi cây thập giá đó của con thì con hãy dựng vào trong góc phòng này rồi mở cửa kia để lựa lấy một cây vừa ý con. Anh ta mừng rỡ, vội vàng thưa:   - Con xin đa tạ Chúa. Rồi anh làm theo Chúa chỉ. Khi mở cửa bước vào trong, anh nhìn thấy toàn những cây thập giá khổng lồ, có cây cao ngất ngưởng trên bầu trời đến nỗi anh không thể nhìn thấy đầu. Sau cùng anh tiến thêm vào trong góc phòng liếc chung quanh, mắt đã bắt gặp một cây thập giá nhỏ tí teo dựa bên vách tường, anh hớn hở mừng thưa:   - Lạy Chúa! cho con chọn cây thập giá dựa trong góc kia được không? Chúa mỉm cười nói:        - Con yêu dấu! Đó chính là cây thập giá mà con kêu nặng không vác nổi, con vừa mới mang dựa vào đấy.   Trên đường đời nhiều lúc ta cứ tưởng chỉ riêng mình đã phải chịu đựng quá sức. Nhưng ta đã quên không nhớ lúc Chúa bị loài người bắt vác thập giá nặng nhọc không gượng bước đi nổi bị té nhào xuống đất, nhưng vẫn bị bắt đứng lên tiếp tục cuộc hành trình . .! Nếu ta nhớ rồi nhìn chung quanh lối xóm của ta còn có nhiều người phải chịu đựng vác cây thập giá nặng gấp bội lần cây thập giá mà ta đang vác.  Lúc đó mới nhận ra mình còn may mắn hơn rất nhiều người và nhiều điều ta mường tưởng !     Nên bất cứ ở trường hợp nào, cây thập giá của ta nặng hay nhẹ ra sao, sự đau khổ ta đang gánh chịu thế nào. Ta đang bước vào một ngả bí, hoặc có thể đang rơi vào vực thẳm! Thánh Têrêsa Avila nói rằng: "Thập giá chỉ nặng nề khi ta kéo lê nó. Còn những người ghé vai vác bổng khỏi mặt đất, nó sẽ trở lên nhẹ nhàng hơn là kéo lê." Vì vậy ta nhớ nên nhẫn nại chịu đựng, vì: "Sau cơn mưa, trời lại nắng."     Ta hay tin tưởng Chúa luôn luôn ở bên ta. "Thày ở cùng anh em mọi ngày cho tới tận thế" (Mt 28,20). Ngài không hề để ta một mình. Trong khi đồng hành trên bãi biển lúc chỉ thấy có hai lốt chân mà ta đã vội vàng than phiền Chúa bỏ rơi! (Footprints) Ta đâu có ngờ đó là hai lốt chân của Chúa, còn lúc ta đang đau khổ bước đi không nổi, Chúa đã ẵm ta trên tay đểp tiếp tục cuộc hành trình.   . . . . . . .   Cha đâu nỡ bỏ con ra Lúc con đau khổ, chân mà một đôi Trên tay, Cha ẵm con rồi Dấu chân con thấy chính thời của Cha!                                Nguyện Cầu -  HV   Ta hãy nhìn thẳng vào chúa mà bước tới, vì Chúa: "Là Đường," ta đi theo sẽ không bao giờ bị lạc. "Sự Thật", ta sẽ không bao giờ bị sai lầm. Và là "Sự Sống", ta sẽ không bao chết. (Mt: 14,30)     Thánh Phêrô khi xưa, một lần chút nữa Người đã bị chìm khi xin Chúa đi trên biển. Có lẽ lúc đó Người quên đã không nhìn thẳng vào Chúa mà nhìn xuống chân hoặc nhìn ra chung quanh nên mới trông thấy sóng và gió. . . !     Một câu chuyện kể rằng: "Nửa đêm thình lình phát hỏa dữ dội trong một căn nhà, mọi người hốt hoảng ùa chạy ra sân để thoát nạn. Ông Bố vội tụ tập và đếm đầu các con thì thấy thiếu một đứa con út. Trong cơn lo sợ, Ông đang định chạy vào trong nhà để kiếm con, thình lình nghe thấy tiếng la hét kêu cứu trên lầu, vội ngước nhìn lên, ông thấy đứa con trai út đang mở cửa phòng trên lầu, nhìn xuống hét vang kêu cứu . . . ông bố liền hô lớn:   - Cu. . . Tèo ! hãy nhảy xuống đi, bố đỡ con ở dưới này !   - Đứa con hoảng sợ la lên: Bố ơi, khói mù mịt . . . con không nhìn thấy Bố!   - Ông bố hô lớn: Con không nhìn thấy Bố, nhưng Bố thấy rõ con, cứ nhảy xuống đi !     Nhờ lòng tin cậy vào tình yêu vô biên của Bố, đứa con không chút do dự, đã bạo dạn nhảy xuống và nằm gọn trên hai cánh tay gân guốc của Người Cha một cách an toàn.                Cảm Đề     Thập giá mang theo đã thấm nào Thở kêu hổn hển nặng ôi chao ! Chưa chi bỏ cuộc than rằng yếu Mới đó dừng chân khóc với gào Cứ tưởng riêng mình là sức kiệt Nào hay nhiều kẻ vác cây cao Bền tâm tin cậy nhìn lên Chúa Thiên Quốc Cha cưng dẫn dắt vào.          Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường      Ghi chú: Trích trong THIÊN NGA THOÁT NẠN  của tác giả    
Tác giả: