Nhảy đến nội dung

Không vì thưởng - Kẻ bé nhỏ

KHÔNG VÌ THƯỞNG

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi!”.

Tại một miền quê hẻo lánh, một mục sư âm thầm phục vụ giữa số giáo dân lèo tèo. Nhiều năm sau, ông mới biết, có một người ông đưa về với Chúa là Charles Spurgeon - “Hoàng Tử của Các Nhà Giảng Thuyết” - người đã dẫn hàng vạn linh hồn về cho Ngài. “Khi không nghĩ đến phần thưởng, người ta làm được vô vàn điều lành!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Với dụ ngôn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không nói đến phần thưởng, nhưng nói đến tình yêu và lòng trung tín. Đức tin lớn lên khi chúng ta làm điều phải làm, âm thầm và tự nguyện - ‘không vì thưởng’, chỉ vì yêu!

Dụ ngôn có thể gây bối rối: một ông chủ xem ra hống hách và lạnh lùng; nhưng đó lại là khung nền làm nổi bật vẻ đẹp của người đầy tớ: vâng phục, khiêm nhu và tín thác. Thực ra, hình ảnh người đầy tớ ấy là bóng dáng của Chúa Giêsu, Đấng hạ mình vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá. Ngài là Đầy Tớ trung tín, ‘không vì thưởng’, chỉ vì yêu! Đây là mẫu gương của một đức tin trưởng thành: không tính toán, không kể lể, chỉ gắn liền với tình yêu. “Sự vĩ đại thực sự thường ẩn giấu, khiêm nhường, giản dị và không phô trương!” - Henri Nouwen.

Đối với người tin, mọi sự là dấu chỉ; đối với người yêu, mọi thứ là quà tặng! Làm việc cho Vương Quốc đã là một phần thưởng lớn lao. Vì thế, “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” không là lời than vãn, nhưng là lời tạ ơn chúc tụng của người được mời cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ của Ngài, “Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa!” - Thánh Vịnh đáp ca. Mọi việc chúng ta làm không do sức riêng, mà là hoa trái của ân sủng đang hoạt động trong mỗi người. Vì thế, người đầy tớ biết mình “vô dụng” không vì tự ti, nhưng vì nhận ra tất cả là hồng ân.

Phục vụ ‘không vì thưởng’ chính là để ân sủng được tự do toả sáng trong đời mình. Khi chúng ta làm điều tốt mà không chờ đáp đền, chính là lúc Thiên Chúa đang âm thầm ân thưởng cho chúng ta. Phần thưởng của Ngài không chỉ là bình an, niềm vui, mà là chính Ngài. “Nếu chúng ta phục vụ ý muốn của Thiên Chúa với lòng khiêm tốn, không đòi hỏi gì, thì chính Chúa Giêsu lại phục vụ, nâng đỡ và khích lệ chúng ta!” - Bênêđictô XVI. “Ai trung thành, sẽ được Chúa yêu thương và cho ở gần Người!” - bài đọc một. Đó mới là phần thưởng thật - được ở gần Chúa, nguồn mạch mọi mừng vui.

Anh Chị em,

“Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi!”. Phục vụ Chúa, bạn và tôi đừng bao giờ nghĩ mình đang ‘làm ơn’ cho Ngài! Không phải chúng ta rộng lượng với Chúa, nhưng Chúa rộng lượng với chúng ta, Ngài chẳng hề mắc nợ ai. Như Mẹ Maria, “Này tôi là tôi tớ Chúa!”, chúng ta xem mọi điều Chúa trao là ân phúc, là phương thế để nên trọn lành. Hiểu được Chúa là ai, chúng ta sẽ không ngần ngại làm tôi tớ, thậm chí là nô lệ của Ngài - ‘không vì thưởng’, chỉ vì yêu.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, thường khi chưa làm, con đã ‘đòi thưởng’. Dạy con làm điều tốt không giới hạn, chẳng màng phần thưởng trần gian, chỉ mong được ở gần Ngài!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

+++++++++++

Kẻ bé nhỏ

“Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!”.

“Một khúc gỗ tươi có thể an toàn đứng cạnh một ngọn nến; nhưng chỉ với vài mảnh vụn, vài que củi, bạn có thể biến nó thành tro, lửa của nó có thể thiêu rụi một cánh rừng. Cũng thế, gương xấu của bạn - nhỏ như vài que củi - có thể dẫn đến việc làm hỏng cả một thế hệ!” - John Newton.

Kính thưa Anh Chị em,

“Cớ vấp ngã” Chúa Giêsu nói đến trong Tin Mừng hôm nay là những gương xấu - tuy nhỏ - nhưng vẫn có thể đốt cháy cuộc đời một ‘kẻ bé nhỏ’ và có thể, cả một thế hệ!

‘Kẻ bé nhỏ’ ở đây là tất cả những ai dễ bị tổn thương dưới mọi hình thức. Trước hết, cần làm rõ, tội lỗi là sự lựa chọn tự do và mỗi người sẽ chịu trách nhiệm về nó. Điều Chúa Giêsu chỉ ra ở đây là chúng ta phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình như một ‘kẻ cám dỗ’. Chúng ta có thể cám dỗ người khác phạm tội bằng các gương mù; ngược lại, cũng có khả năng ‘dụ dỗ’ người khác hướng tới đức hạnh - đúng hơn, truyền cảm hứng và khuyến khích họ. “Những hành động nhỏ nhất của ta có thể trở thành hòn đá cản đường hoặc bậc thang nâng đỡ người khác!” - Henri Nouwen.

Ai trong chúng ta cũng có những ‘kẻ bé nhỏ’ được uỷ thác; trẻ em, người thân, những anh chị em tân tòng… Nếu chúng ta phạm tội; đến lượt họ, họ có thể dạy người khác phạm tội, cho đến khi ‘đoàn tàu tội lỗi’ chuyển động mà không có điểm dừng. Không lạ, Chúa Giêsu nói, “Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn!”.

Vậy với bạn, ai là ‘kẻ bé nhỏ’ đang lạc lối vào thời điểm này; ai không còn thiết sống, nghiện ngập, hoang mang hay đang lầm lạc? Có thể là một đứa trẻ, cũng có thể là một người nào đó đang trên bờ vực tuyệt vọng. Bạn phán xét, lên án, coi thường, hoặc cám dỗ họ ‘sa sâu hơn’ vào tội mà họ đang phạm? Đừng quên, bạn và tôi phải trả lẽ về mọi sự trước mặt Chúa, “Ngài thấu suốt tâm can, dò xét lòng dạ đến nơi đến chốn” - bài đọc một, Ngài ‘biết tỏng’ mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm của mỗi người. Vậy hãy tỉnh thức và luôn cầu xin, “Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Cớ vấp ngã” không chỉ huỷ hoại người khác, mà còn làm hoen ố hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta. Chúa Giêsu đau lòng không vì tội lỗi của kẻ yếu, mà vì sự ‘ích kỷ vô tâm’ của người mạnh. Gương xấu - dù nhỏ - vẫn là sự phản chứng đối với Tin Mừng, bởi nó khiến người khác nghi ngờ - có thể hôm nay, có thể về sau - lòng nhân hậu của Thiên Chúa và sự thánh thiện của Hội Thánh. “Ánh sáng của Đức Kitô không bị dập tắt bởi sự yếu đuối của ta, nhưng có thể bị che khuất bởi sự giả hình của ta!” - Phanxicô. Trái lại, khi một người sống trong cam kết yêu thương sâu sắc, trung tín và trong sáng, họ trở nên “bí tích” của lòng thương xót - nơi người khác có thể thoáng thấy Thiên Chúa.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin dạy con biết sống như một “bí tích của lòng thương xót” - để ai gặp con, cũng cảm thấy mình được tôn trọng, được đón nhận và được chữa lành!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

Danh mục:
Tác giả: