Nhảy đến nội dung

Kiệt tác - Quyền năng biết chờ

KIỆT TÁC

“Nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó!”.

Trong Xh 25-30, Chúa hướng dẫn Môsê dựng Nhà Tạm, Hòm Bia, bàn thờ và các phẩm phục. Ông quy tụ các nghệ nhân, dùng vàng bạc, vải vóc, đá quý để tạo nên những kiệt tác phản chiếu sự thánh thiện và vinh quang của Thiên Chúa; đồng thời, tôn vinh vẻ huy hoàng của Ngài.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta: ‘kiệt tác’ của Thiên Chúa không chỉ là đền thờ hay những vật liệu quý đem vào đền thờ, mà còn là những con người và chứng từ thinh lặng của họ.

Đừng quên, Thiên Chúa không chỉ hiện diện nơi các công trình lộng lẫy, mà còn nơi những con người thinh lặng, nơi những lời nói và hành động âm thầm nhưng kiên định! Một cái nhìn nhân hậu, một cử chỉ nhẫn nại, một quyết định trung tín giữa khó khăn - tất cả đều là chứng từ sống, nơi Thiên Chúa tỏ mình và sự thánh thiện của Ngài được bày tỏ. Những con người như thế, dù không nổi tiếng hay được công nhận, vẫn là những tác phẩm của Thiên Chúa. Việc họ làm vang vọng mạnh mẽ, thắp sáng môi trường chung quanh bằng ánh sáng đức tin - thường là nơi không ai thấy, không ai nhớ, nhưng Thiên Chúa lại tỏ mình rõ nhất.

Chúa Giêsu tiết lộ một điều quan trọng: đức tin không chỉ dựa trên lời hứa, mà còn trên việc Ngài làm. Việc lớn nhất Chúa Cha làm là phục sinh Con Một - đích điểm Giáo Hội đang hướng về - và Chúa Con tiếp tục làm qua các chứng nhân và bí tích. Trong một thế giới ngập tràn thông tin, chỉ những chứng từ phản chiếu sự thánh thiện của Chúa mới có tiếng vang mạnh nhất. Việc bạn làm có nói lên điều bạn tin, hay chính đời bạn đang phản bội điều bạn tuyên xưng? “Người đương đại cần lời chứng hơn lý lẽ!” - Phaolô VI.

Tin Mừng hôm nay kết thúc: “Ở đó, nhiều người đã tin vào Chúa Giêsu”. Dù bị chống đối, lời nói và việc làm của Ngài vẫn thâm nhập trái tim con người. Nơi chống đối lớn nhất, thường xuất hiện những biến đổi sâu nhất. Giêrêmia cũng trải nghiệm niềm vui này. Lời nói và hành động của ông đầy thuyết phục, “Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng!” - bài đọc một. Thánh Vịnh đáp ca có chung một tâm tình: “Lúc ngặt nghèo, tôi kêu cầu Chúa; Người đã nghe tiếng tôi!”.

Anh Chị em,

“Hãy tin các việc đó!”. Chiêm ngắm Giêsu co ro trong hang đá Bêlem, nhìn Ngài giãy giụa trên đồi Sọ, chúng ta nhận ra việc Thiên Chúa làm; trầm mình bên Thánh Thể, chúng ta hiểu Thiên Chúa là ai, Giêsu là ai; từ đó, con tim có thể dịch chuyển. Nếu các hành động Chúa Con tiết lộ danh tính Ngài, thì thập giá là đỉnh cao - không còn gì để che giấu. Nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô, bạn và tôi được tái sinh, không chỉ trở thành tạo vật mới, mà còn là những ‘kiệt tác’ sống cho vinh quang Chúa - không còn lý do để sống như cũ. “Trong Đức Kitô Phục Sinh, toàn thể thụ tạo được trỗi dậy trong sự sống mới!” - Gioan Phaolô II.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dạy con khởi đi từ việc hoán cải chính mình, để con cũng trở thành một tác phẩm sống của Ngài. Tại sao không?”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

 

++++++++++++

Quyền năng biết chờ

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói!”.

“Thiên Chúa đang chờ hình ảnh của Ngài, âm vang của Ngài, lời đáp của Ngài nơi chúng ta!” - Jürgen Moltmann.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa ngày lễ Truyền Tin cho thấy một nghịch lý: Thiên Chúa toàn năng, nhưng không áp đặt; Ngài đến, ngỏ lời, rồi chờ - chờ một lời “vâng” từ một thiếu nữ. Không phải vì bất lực, nhưng vì tôn trọng. Đó là một ‘quyền năng biết chờ’.

Điểm then chốt là lời đáp của Maria: “fiat mihi” - một tiếng “xin vâng” mở ra lịch sử cứu độ. Thiên Chúa không cần ai “xin vâng” để là Thiên Chúa; nhưng Ngài chờ “xin vâng” để cứu độ. Một “xin vâng” không chỉ là đáp lời, nhưng còn là “xin hãy xảy ra nơi tôi!”. Đây không phải là cam chịu, mà là một ưng thuận chủ động, mở lòng trọn vẹn cho Thiên Chúa hành động. Ngài không thiếu sức mạnh để làm, nhưng Ngài muốn có sự ưng thuận để biến đổi. Thiên Chúa không thiếu sức mạnh; Ngài chỉ từ chối cưỡng ép. “Chúa Kitô đứng trước cửa mỗi tâm hồn và chờ đợi, không cưỡng ép, nhưng mời gọi yêu thương!” - Gioan Phaolô II.

Vì thế, Truyền Tin không phải là mệnh lệnh, nhưng là đối thoại. Sứ thần loan báo, rồi dừng lại. Thiên Chúa nói vừa đủ - rồi im lặng. Chính trong khoảng lặng ấy, tự do con người được tôn trọng đến tận cùng. Thiên Chúa không chen vào quyết định của con người, dù biết con người có thể từ chối chính ơn cứu độ của mình. Một mạo hiểm của tình yêu! Một khoảng lặng đủ để cứu độ, hoặc để đánh mất. Cứu độ không khởi đi từ áp đặt, nhưng từ một khoảng lặng Thiên Chúa chủ ý để lại - ‘quyền năng biết chờ’.

Không chỉ chờ một lời; Đấng Toàn Năng còn nâng đỡ lời ấy bằng một dấu chỉ: “Kìa bà Elisabeth…”. Và như vậy, lời hứa thuở Isaia không còn xa - bài đọc một - nó đang thành hình nơi một cung lòng son sẻ. Từ đó, lịch sử đi vào một nhịp khác: “Này con đến để thực thi ý Ngài” - bài đọc hai. Và kìa, lời “xin vâng” của Mẹ hoà vào lời “xin vâng” của Con - “Lạy Thiên Chúa, con đến để thực thi ý Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca. Hai “lời đáp” chạm nhau - và quyền năng Thiên Chúa được khai mở nhờ chính sự đáp trả ấy.

Anh Chị em,

“Này con đến để thực thi ý Ngài!”. Suốt cuộc đời, Chúa Giêsu chỉ chờ để thi hành ý Cha; Ngài không đi trước giờ của Cha, nhưng ở lại trong lời “xin vâng” đó qua từng khoảnh khắc. Và cũng trong cuộc đời ấy, Ngài chờ những người tội lỗi trở về: chờ ánh mắt của người phụ nữ tội lỗi, chờ lời thú nhận của người thu thuế, chờ tiếng kêu muộn màng của anh trộm lành. Ngài không ép buộc, không đóng cửa; nhưng kiên nhẫn đứng đó. Và Ngài chờ bạn, chờ tôi, chờ từng ngày trong từng chọn lựa lớn nhỏ. Con Thiên Chúa thi hành ý Cha bằng ‘quyền năng biết chờ’ - và chờ cho đến hết đời. “Chúa không vội vàng với trái tim con người; Ngài đồng hành, ngay cả đến tận cùng sự kháng cự của nó!” - Henri Nouwen.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con thường nôn nóng, xin kéo con lại; con thường đi trước ý Chúa, xin dạy con biết chờ; con thường ngại dấn thân, giúp con dám thưa ‘xin vâng!’”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

 

Tác giả: