“Kitô khác” hay “khác Kitô”
- T7, 07/12/2024 - 20:16
- Lm Phạm Quốc Hưng
“KITÔ KHÁC” HAY “KHÁC KITÔ”
Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.
Khi học thần học khi ở Chủng Viện, tôi thường được các cha giáo dạy rằng các linh mục cử hành phụng vụ thánh và các bí tích “in persona Christi”; nghĩa là trong bản vị Chúa Kitô. Vì lúc ấy, chính Chúa Kitô hoạt động nơi các ngài. Chúa Kitô mới là vai chính và là người chủ động, còn các linh mục chỉ là khí cụ được Người xử dụng để cử hành các bí tích nhằm đem lại ân sủng cho các tín hữu và góp phần xây dựng Hội Thánh. Do đó, hiệu lực và giá trị nội tại của bí tích không lệ thuộc sự thánh thiện riêng của các linh mục cử hành.
Thực tại đức tin trên đây đã được minh họa cách sống động, khi cách đây chừng 5 năm, tôi được nghe một giáo dân kể rằng: “Thưa cha, có lần con tham dự thánh lễ ở cộng đoàn của con, đến phần phụng vụ Thánh Thể, lúc con nhìn lên bàn thờ con không nhìn thấy linh mục chủ tế nữa mà chỉ thấy Chúa Giêsu thôi!”
Cũng vậy, một giáo dân khác kể rằng trong cuộc hành hương kính viếng Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico, lúc tham dự Thánh Lễ lần đầu trong Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe, đến phần truyền phép Thánh Thể, chị nhìn lên bàn thờ không thấy cha tuyên úy Đoàn hành hương dâng lễ, nhưng chỉ thấy Chúa Giêsu trong chỗ của cha.
Một lần nữa, thực tại đức tin trên còn được chứng thực rõ nét hơn qua câu truyện mục vụ thật lý thú sau của Cha Matteo Crawley-Boevey (+1960)-vị linh mục nổi tiếng về việc cổ võ phong trào đền tạ và tôn vương Thánh Tâm Chúa Giêsu trong các gia đình-mà tôi đọc được lúc gần đây. Cảm ơn Sơ Minh Nguyệt đã có công sưu tầm và chuyển dịch câu truyện này với tựa đề “Cuộc trở lại của người theo bè tam-điểm” và cho phổ biến trên mạng của Vatican Radio.
Cha Matteo thuật lại như sau:
Một hôm, tôi được mời đến cử hành Thánh Lễ nơi nhà nguyện riêng của một gia đình Công giáo quý tộc. Những người trong gia đình có nhã ý mời một người quen đến tham dự Thánh Lễ với họ. Ông này vừa vô thần vừa đi theo bè tam-điểm. Ông chưa hề đặt chân đến bất cứ thánh đường Công Giáo nào.
Khi mặc xong áo lễ và tiến ra bàn thờ dâng Thánh Lễ, tôi trông thấy một người đàn ông đứng thẳng người, đôi tay bỏ sau lưng. Trong khi đó, hai người đàn ông khác ăn mặc sang trọng, quỳ hai bên ông, với thái độ khiêm tốn và sốt sắng. Tôi liên tưởng đến quang cảnh trên Núi Sọ: Chúa Giêsu bị đóng đinh ở giữa hai tên trộm cướp. Ở đây ngược hẳn lại: một tên trộm cướp đứng giữa hai tín hữu ngoan đạo!
Tôi bắt đầu Thánh Lễ và ông ta-dáng điệu vừa thách thức vừa khinh khi-vẫn ưỡn ngực đứng thẳng người. Đến lúc truyền phép và dâng Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, như bị một sức mạnh vô hình nào đó truyền khiến, ông bỗng quỳ sụp xuống. Ông chăm chú ngước nhìn lên bàn thờ với đôi mắt đẫm lệ. Mọi người có mặt đều ngạc nhiên bỡ ngỡ, không biết có chuyện gì đã xảy ra???
Thánh Lễ chấm dứt, ông xin gặp tôi và hỏi:
-Xin ngài cho tôi biết ngài làm gì khi ngài đến căn phòng này?
Tôi trả lời:
-Tôi đến đây làm gì ư? Tôi đến nhà nguyện này để dâng Thánh Lễ.
Ông hỏi lại:
-Thánh Lễ là gì?
Tôi thắc mắc:
-Ông có phải tín hữu Công Giáo không?
Ông nói ngay:
-Không, tôi không tin gì hết.
Tôi tìm lời giải thích:
“Ông biết không, loài người đã phạm tội cùng Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ cho loài người-đã sai Con Duy Nhất của Người xuống trần gian cứu độ. Đó là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu vừa rao giảng Tin Mừng Cứu Rỗi vừa làm phép lạ minh chứng cho lời rao giảng. Nhưng kẻ thù Ngài bắt Ngài đóng đinh trên Thánh Giá.
Nghe đến đây, người đàn ông ngạc nhiên hỏi tiếp:
-Tất cả những điều ngài nói, có gồm tóm hết trong Thánh Lễ không?
Tôi trả lời:
-Thánh Lễ gồm tóm tất cả những điều tôi vừa giải thích. Thánh Lễ diễn lại Hy Lễ Chúa Giêsu hoàn tất trên Thánh Giá để cứu chuộc loài người.
Ông nhìn tôi với cặp mắt mơ màng và nói:
-Vậy xin ngài cho tôi bíêt, Ai là Người đã đến thay chỗ ngài lúc ngài dâng Thánh Lễ?
Tôi thắc mắc hỏi lại:
-Tôi không hiểu ông muốn nói gì?
Ông giải thích:
-Vào một lúc, khi có tiếng chuông rung báo hiệu, tôi thấy ngài biến mất và thay chỗ ngài là một Vị có dáng điệu trịnh trọng uy nghi, nhưng khuôn mặt buồn thật buồn và trọn thân thể Vị ấy có đầy thương tích. Vị đó giang hai tay ra và từ thương tích nơi bàn tay tuôn những giọt máu rớt xuống cái chén để trên bàn…
Ông tam-điểm lúng túng không biết gọi là chén gì. Tôi tiếp lời ông:
-Chúng tôi gọi đó là chén thánh.
Ông kể tiếp:
-Phải, những giọt máu rơi xuống chén thánh. Tôi chưa từng chứng kiến quang cảnh nào vừa trang nghiêm vừa dịu dàng cảm động như thế! Tôi cảm thấy mình hoàn toàn run sợ trước vẻ uy linh của Vị ấy…Một lúc sau đó, Vị này biến mất và tôi thấy ngài đứng trên bàn thờ như trước. Vậy xin ngài cho tôi biết Vị kia là ai?
Tôi cảm động nói ngay:
-Vị ấy chính là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu bị quân dữ đánh đòn. Chúa Giêsu mình đầy thương tích và chảy máu. Chúa Giêsu bị đóng đinh trên Thánh Giá. Chúa Giêsu chịu chết để cứu chuộc chúng ta. Chúa Giêsu cũng muốn trao cho ông ơn tha thứ và tình yêu của Ngài.
Sau cuộc đối thoại, ông theo bè tam-điểm thành tâm thống hối, hoán cải tấm lòng và khiêm tốn xin tôi dạy cho ông biết về giáo lý đạo Công Giáo. Sau đó ông xin nhận Bí Tích Rửa Tội và gia nhập Giáo Hội Công Giáo, Thánh Thiện, Duy Nhất và Tông Truyền.
Không những linh mục rao giảng Lời Chúa, cử hành phụng vụ và các Bí Tích trong bản vị của Chúa Kitô, ơn gọi cao quý của các ngài còn đòi buộc các ngài trở nên “Alter Christus”- “Chúa Kitô khác” cho mọi người qua đời sống nguyện cầu, khó nghèo, khổ chế, trong sạch, vâng lời, khiêm nhu, nhân hậu, xả kỷ và vị tha nữa.
Là linh mục, tôi đã đón nhận được biết bao sự kính trọng, mến yêu và biệt đãi của Dân Chúa, vì người ta nhìn nhận tôi là đại diện của Chúa và Giáo Hội, là một “Chúa Kitô khác”. Vì vậy, tôi phải luôn cẩn trọng xét mình để xem tôi đã thực sự nỗ lực sống đúng với ơn gọi linh mục để trở nên “một Kitô khác”, qua việc cố gắng để có cùng một cách thức cảm nghĩ, nói năng và hành động như Chúa Kitô chưa; hay tôi lại lại trở nên một người “khác Chúa Kitô” khiến Chúa Kitô và Hội Thánh phải đau buồn tủi nhục vì tôi?
-Chúa Kitô tuyên bố Người là Sự Thật và đến thế gian để làm chứng cho sự thật, và sự sống thẳng nói thật của Người đã khiến Người phải chết; còn tôi, tôi có yêu sự thật, nói thật và sống thật với ơn gọi và sứ mạng của mình chưa? Tôi có thực sự “tin những gì tôi đọc (nơi Sách Thánh), giảng những gì tôi tin và thực hành những gì tôi giảng” chưa? Tôi có dám sống thẳng nói thật chưa, hay chọn lối sống mị dân, chạy theo đám đông, theo thời thượng để được an toàn, thoải mái?
-Chúa Kitô hằng kết hợp với Chúa Cha qua việc liên lỉ cầu nguyện và đã dạy tôi phải cầu nguyện luôn; còn tôi, tôi đã biết kết hợp liên lỉ với Chúa qua việc cầu nguyện chưa? Tôi đã đặt việc kết hợp với Chúa qua cầu nguyện là ưu tiên hàng đầu trong đời sống của tôi chưa? Tôi có xác tín về sự tuyệt đối cần thiết và hiệu quả vô song của việc cầu nguyện trong đời sống đức tin chưa?
-Chúa Kitô là Hiện Thân của Đức Nghèo, Người chọn sinh ra trong cảnh nghèo, sống nghèo, giảng Tin Mừng cho người nghèo và chết nghèo; còn tôi, tôi có chọn sống nghèo và ưu tiên phục vụ những người nghèo hèn tất bạt chưa, hay ngược lại tôi lại chạy theo lối sống trưởng giả, ưa chuộng làm quen nịnh nọt cầu cạnh những người quyền thế sang giàu?
-Chúa Kitô là Hương Thơm của Đức Trinh Trong siêu thoát; còn tôi, tôi đã thực sự say yêu Người và gắn bó kết hợp với Người để được thanh tẩy nên trong sạch và làm chứng cho Nước Trời, hay tôi còn say mê quyến luyến những đam mê xác thịt?
-Chúa Kitô chọn Vâng Phục Thánh Ý Chúa làm của ăn và quy luật duy nhất của đời Người; còn tôi, dù đã khấn hứa vâng phục, tôi đã thể hiện lòng vâng phục Thánh Ý Chúa và thực tâm tìm vinh danh Chúa, qua việc hết lòng vâng phục Đức Thánh Cha, Đấng Bản Quyền, các Bề Trên, Giáo Huấn và lề luật của Hội Thánh chưa, hay tôi còn thích chạy theo ý riêng và làm mọi sự để tìm vinh danh cho chính mình?
-Chúa Kitô chọn Thánh Giá làm phương thế cứu độ trần gian và đòi hỏi các môn đệ Người phải bỏ mình, vác thập giá mình và theo Người; còn tôi, tôi đã biết vui lòng đón nhận và thánh hóa mọi khó khăn đau khổ trong ơn gọi và bổn phận của mình chưa? Tôi đã quảng đại trong việc hy sinh hãm mình và dấn thân phục vụ chưa?
-Chúa Kitô là chính Lòng Thương Xót Chúa Nhập Thể; còn tôi, tôi đã biết cảm thương trước những đau khổ, yếu đuối, lỗi lầm và sa ngã của tha nhân chưa, đã sẵn sàng chia sẻ cảm thông với họ, nâng đỡ thứ tha cho họ chưa; hay tôi còn dễ dàng nổi nóng, chấp nhất, lên án họ?
Lạy Chúa Giêsu Linh Mục Đời Đời, Chúa đã quá rõ con còn khác Chúa chừng nào! Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Thánh Chúa và toàn thể Dân Chúa, ban xuống trên con Ngọn Lửa Yêu Thương của Thánh Thần Chúa để thanh tẩy và thánh hóa con, và biến con từ những một người “khác Kitô” trở nên một “Kitô khác” đúng như lòng Chúa mong muốn-để làm vinh danh Chúa và đem lại phần rỗi các linh hồn. Amen.
(April 10-14, 2009)
PS: “Tình huynh đệ đích thực, tình máu mủ thắm thiết, tình yêu thương chân thành cốt ở điều này là thông truyền cho nhau những kho báu thiêng liêng” (Thánh Gioan Kim Khẩu). Bài viết này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở mục “Trong Lòng Hội Thánh” trong số tháng 6 năm 2009. Nay xin gửi đến chia sẻ với quý độc giả Thanhlinh.net. HP (June 26th, 2021).