Làm việc tốt, chưa chắc là người tốt
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 26 QN
Làm điều tốt, chưa chắc là người tốt
“Phải chăng đường lối của Ta không ngay thẳng; hay đường lối của các ngươi không ngay thẳng?”(Ed 18,25).
Đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người chúng ta; đường lối nào ngay thẳng; đường lối nào không ngay thẳng, chúng ta cùng xem xét. Đường lối của Thiên Chúa là: “Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó làm, mà thi hành điều chính trực công minh thì nó sẽ cứu được mạng sống mình”(x. Ed 18, 26-27).
Nói cho dễ hiểu là khi người công chính từ bỏ lẽ công chính mà làm điều bất chính thì người đó bị phạt, vì sự bất chính người đó làm. Và nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ họ làm mà làm điều công minh chính trực, thì người đó được thưởng, vì sự công chính họ đã làm.
Nói cho bình dân thì, nếu một người tốt mà từ bỏ những việc tốt mình đã là mà làm điều xấu, thì người đó sẽ bị phạt, vì điều xấu họ đã làm. Còn nếu có người xấu mà từ bỏ những việc xấu họ đã làm mà làm điều tốt, thì họ được thưởng, vì những việc tốt họ đã làm. Con người chúng ta cho đường lối đó của Chúa là không ngay thẳng; cách làm của Chúa như vậy là không được; bất công quá!!!
Ở trường hợp thứ nhất, nếu một người tốt mà từ bỏ những việc tốt mình đã làm; đi làm những việc xấu, thì người đó sẽ bị phạt. Họ bị phạt vì những việc xấu họ làm chứ không phải vì những việc tốt họ đã làm. Làm điều xấu mà bị phạt thì ai cũng đồng ý cả. Nhưng những việc làm tốt của họ trước đây thì sao, chẳng lẽ không có giá trị gì? Cũng không thể du di được sao?
Ở trường hợp thứ hai, nếu một người xấu mà từ bỏ những việc xấu mình đã làm mà làm điều tốt, thì người đó được thưởng. Đương nhiên, họ được thưởng vì những việc tốt họ làm chứ không vì những việc xấu họ đã làm. Làm điều tốt thì được thưởng, chẳng có ai phản đối. Nhưng những việc làm xấu xa của họ thì sao, chẳng lẽ được xí xóa hết?
Chúng ta biết rằng Thiên Chúa của chúng ta công bằng vô cùng. Nên Chúa sẽ phạt người làm điều dữ và thưởng người làm việc tốt. Theo tôi nghĩ, chúng ta nên gộp hai trường hợp trên thành một cho dễ xem xét. Nghĩa là một người trước đây làm điều tốt, mà nay làm điều xấu; hay một người trước đây là một người làm điều xấu, mà nay làm điều tốt cho dễ suy xét.
Chúng ta nên biết, là con người chúng ta có bổn phận là phải nên thánh nên thiện mỗi ngày một hơn. Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta nên thánh nên thiện hay nên gian ác, nên xấu xa là tính lúc sau cùng này. Đến thời điểm đó, chúng ta nên thánh nên thiện thì chúng ta được lên thiên đàng; còn chúng ta chưa nên thánh chưa nên thiện, thì chưa được lên thiên đàng; nếu chúng ta nên kẻ gian ác, xấu xa thì chúng ta phải xuống hỏa ngục.
Thực tế, qua vụ án của bà Nguyễn phương Hằng vừa rồi, cho chúng ta hiểu được điều đó. Đành rằng bà Hằng có làm những việc tốt, cứu được nhiều trẻ em qua quĩ Mổ Tim Hằng Hữu, nhưng Bà lại lên Line Tream để nó xấu người khác. Bà Hằng bị Hội Đồng Xét Xử phạt 3 năm tù giam. Đương nhiên bà Hằng bị phạt vì đã nói xấu, xúc phạm đến uy tín người khác, chứ không phải vì những việc tốt Bà đã làm. Như vậy, công là công và tội là tội, không du di hay bù đắp cho nhau được. Dầu vậy, những việc tốt bà Hằng đã làm vẫn giữ nguyên giá trị chứ không thể phủ nhận được.
Còn Thiên Chúa của chúng ta, Chúa không xét xử khi chúng ta còn sống; Chúa sẽ xét xử chúng ta khi chúng ta đã qua đời. Như vậy, theo tôi, Thiên Chúa sẽ không bất công đâu, khi xem xét toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Vì Chúa đã nói: “Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm”(x. Gr 17,10).
Thiên Chúa không vì một lỗi mà quên bỏ tất cả những việc làm tốt chúng ta đã làm và cũng không vì một việc làm tốt mà bỏ quên tất cả những việc xấu chúng ta đã làm. Điều Chúa muốn nói với chúng ta là nếu đã làm điều tốt thì hãy cố gắng làm cho đến cùng, chúng ta sẽ được phần thưởng lớn lao. Còn nếu đã làm điều xấu thì hãy ăn năn xám hối mà bỏ điều xấu đi và làm điều tốt đi để được Chúa khoan hồng.
Lại nữa, ai trong chúng ta dám xưng mình là người công chính; là người tốt không? Chúng ta nên hiểu, “Làm điều tốt chưa chắc đã là người tốt. Nhưng là người tốt thì luôn luôn làm điều tốt”. Chúng ta có xác tín được điều này không? Con người chúng ta làm điều tốt, dần dần chúng ta NÊN người tốt, chứ không LÀ người tốt. Còn đã là người tốt rồi thì không bao giờ làm điều xấu.
Như vậy, có ai là người TỐT 100% trên đời này không? Chắc chắn là chẳng có ai cả. Chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành 100%, vì Chúa không bao giờ làm điều xấu nào cả. Có người trong chúng ta bảo có, Chúa có làm điều xấu. Như Chúa “Cho rắn lửa cắn dân Ít-ra-en trong sa mạc, làm cho nhiều người phải chết”(x. Ds 21,6); Chúa cho động đất, Chúa cho sóng thần; Chúa cho bão lụt; Chúa cho núi lửa phun; Chúa cho tôi bị bệnh này tật kia; Chúa cho tôi bị tai nạn, vv.....
Chúa của chúng ta chẳng cho những sự ấy bao giờ. Chúa chẳng cho rắn lửa ra cắn, mà tại con người chúng ta dịch ra như vậy, đáng lẽ phải dịch là Chúa “Để” cho. “Để cho” có nghĩa là rắn lửa đã có trong sa mạc rồi, tại Chúa bảo đi chỗ khác mà không nghe, nên Chúa bỏ mặc, để cho rắn lửa nó cắn. Chứ Chúa nào mà ác, cho rắn lửa ra cắn dân mình bao giờ.
Còn động đất, sóng thần, bão lụt, núi lửa phun là do vận hành của thiên nhiên, của trái đất, mà người ta gọi là Thiên Tai, chứ không do Chúa phạt người ta. Chúa không ở trong những thiên tai đó: “Đức Chúa không ở trong gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong động đất. Sau động đất là lửa, Đức Chúa cũng không ở trong lửa”(x. 1V 19, 11-12). “Đức Chúa không ở trong” có nghĩa là Chúa không là nguyên nhân, Chúa không cho những thứ đó xảy ra để làm hại chúng ta.
Còn bệnh tật là do mình ăn uống những thứ độc hại cho cơ thể; hay bị tai nạn là do chính mình hay người khác lái xe trong khi say xỉn; ngủ gật; phóng nhanh vượt ẩu chứ không phải do Chúa.
Bởi đó, con người chúng ta phải khiêm tốn nhận mình là những người tội lỗi; là những người xấu xa, gian ác mà cố gắng hoàn thiện bản thân. Cố gắng bỏ những điều xấu xa, gian ác để làm những điều tốt, điều lành, để chúng ta được Chúa xót thương.
Vậy thì, Đường lối của Thiên Chúa hoàn toàn ngay thẳng, chính trực và cách Chúa làm là hoàn toàn có lợi cho con người chúng ta. Chúng ta hãy đi theo đường lối của Chúa, mà nên tốt lành và thánh thiện, để đời này chúng ta được vui sống trong bình an; đời sau chúng ta được lên thiên đàng, sống trong hạnh phúc mãi mãi.
Bởi đó, chúng ta nên xác tín và nhớ rằng: Làm điều tốt chưa chắc chúng ta Là Người Tốt, chúng ta đang dần dần Nên Người Tốt mà thôi.
Lm. Bosco Dương Trung Tín